NHAM HIỂM
Lễ Thánh Gioan Tẩy Giả
bị trảm quyết, ngày 29-8, là lời nhắc nhở
chúng ta về việc bảo vệ Chân Lý và Công Lý,
đồng thời cũng nhắc nhở về việc
cảnh giác với sự nham hiểm độc ác.
Người
nham hiểm là người có lòng dạ thâm
độc, mưu mô hại người. Loại
người này đáng sợ vô cùng, họ có thể
hại mình bất cứ lúc nào, dù mình không làm gì sai trái.
Thế nên, cứ tránh xa họ ra kẻo hối không
kịp, bởi vì “tránh voi chẳng xấu mặt nào”.
Trình
thuật Mc 6:17-29 cho chúng ta thấy có ba loại
người nham hiểm. Thánh Máccô tường thuật chi
tiết hơn Thánh Mátthêu (Mt 14:3-12) về vụ Gioan
Tẩy Giả bị chém đầu nhưng là vụ
xử tử vô cùng vô lý.
Năm 29
tuổi, ngôn sứ Gioan đến sông Giođan để
rao giảng kêu gọi người ta ăn năn sám
hối và lãnh phép rửa, dọn lòng xứng đáng đón rước
Đấng Cứu Thế, nhiều người đã làm
theo lời kêu gọi của ông. Thời điểm đó,
Hêrôđê Antipa đang làm quận vương cai trị xứ
Galilê.
Thánh Máccô
cho biết rằng chính vua Hêrôđê sai người đi
bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua muốn
lấy bà Hêrôđia, vợ của người anh là
Philípphê, nhưng ông Gioan can ngăn và bảo ông không
được phép lấy vợ của anh mình. Lạ
một điều là bà Hêrôđia lại CĂM THÙ ông Gioan
và muốn giết ông. Mụ ta có thâm ý, thay vì không chịu
thì lại cũng muốn lấy em chồng. Vô cùng xấu
xa và nham hiểm. Vua Hêrôđê biết ông Gioan là người
công chính thánh thiện nên sợ ông, và còn che chở ông,
nhưng ông lại hèn nhát, cuối cùng ông cũng hóa nham
hiểm khi nghe lời hai người phụ nữ lăng
loàn trắc nết kia.
Điều
gì đến cũng đến. Và dịp thuận lợi
đến! Đó là dịp mừng sinh nhật của mình,
vua Hêrôđê mở tiệc thết đãi bá quan văn võ và
các thân hào miền Galilê. Con gái bà Hêrôđia vào biểu
diễn một điệu vũ, làm cho nhà vua và khách dự
tiệc vui thích. Nhà vua nói với cô gái: “Con muốn gì thì cứ xin, ta sẽ ban cho con”. Không
chỉ có vậy, ông còn thề “độc” thế này: “Con xin gì, ta cũng cho, dù một
nửa nước của ta cũng được”.
Sau đó, cô
gái đi ra hỏi mẹ xem nên xin gì. Vốn thói trăng hoa
và tính nham hiểm, con mẹ độc ác này đã “phán” ngay:
“Đầu Gioan Tẩy
Giả”. Lập tức cô vội trở vào, đến
bên nhà vua và xin ban ngay cho cái đầu của ông Gioan
Tẩy Giả. Thật là khốn nạn quá!
Vua Hêrôđê
buồn lắm, nhưng vì đã TRÓT THỀ, lại thề
trước khách dự tiệc, nên không muốn thất
hứa với cô. Sĩ diện hão đầy mình, ông lập
tức hành động theo ý của hai mẹ con ác phụ
kia mà làm ngơ tiếng nói chân chính của lương tâm.
Thị vệ ra đi, chặt đầu ông Gioan ở
trong ngục, sau đó bưng ra cái mâm có thủ cấp
của ông Gioan và trao cho ác nữ, rồi ác nữ trao cho ác
mẫu. Một đoạn phim bi hùng!
Ba con
người nham hiểm cấu kết với nhau
để hại người lành, chỉ vì “cái tội” dám
nói thẳng nói thật. Hêrôđê vì hèn nhát mà hóa nham hiểm,
vì xác thịt mà mù quáng; còn hai mẹ con kia vốn dĩ nham
hiểm chỉ vì ích kỷ. Con mẹ nham hiểm đã
đành, đứa con gái đã không can ngăn mẹ làm
điều loạn luân, mà lại vào hùa với nhau. Ba góc
nham hiểm và ba cạnh mưu mô tạo nên một tam giác
độc ác.
Sự nham
hiểm làm cho cả ba người mù quáng: ác vương
Hêrôđê mất khả năng phân định đúng – sai,
ác phụ Hêrôđia và đứa con gái cùng đắm
đuối trong tội lỗi: người mẹ muốn
bỏ chồng để tư tình với em chồng,
đứa con đồng lõa cũng muốn bỏ
người cha để nhận người chú làm cha
dượng. Một vòng loạn luân rối bù, và họ
đã không thoát ra được!
Thánh tiến
sĩ Lm Hiêrônimô (340-420) cho chúng ta biết thêm một chi
tiết thú vị: Sau khi nhận được đầu
của Gioan Tẩy Giả, mụ Hêrôđia đã lấy
dao cạy miệng ông Gioan và đâm một nhát thấu qua
cái lưỡi, vì mụ cho rằng chính cái lưỡi
của Gioan đã dám nói lên những lời xúc phạm
đến mụ. Một mụ đàn bà nhỏ nhen và
tồi tệ, đàn bà dễ có mấy ai!
Ngày nay
cũng vẫn đã và đang xảy ra các trường
hợp tương tự. Tuy “cốt truyện” không
giống như vụ xử tử Gioan nhưng “cốt
lõi” vấn đề vẫn là thói nham hiểm của con
người. Vì nham hiểm mà người ta sẵn sàng làm
bất cứ thứ gì dù điều đó có nguy hại
đối với người khác, miễn sao mình có
lợi là được. Với nhiều mức
độ và đa dạng, người ta cũng vẫn
đang nham hiểm đối với nhau, bất kể
người đó là ai.
Vì mưu mô
thâm độc mà người ta coi thường Công Lý, bóp
méo Sự Thật, đổ lỗi lòng vòng cho nhau chứ
không phục thiện mà nhận lỗi, chỉ bằng
mặt mà không bằng lòng. Dám chơi nhưng không dám
chịu. Hèn nhát, nhỏ mọn và khốn nạn!
Lời
thật mất lòng, nhưng không thể không nói. Phải là
người có đủ bản lĩnh và can đảm
mới dám nói ra, bởi vì nói ra có thể bị thù ghét,
thậm chí là nguy hiểm. Ai cũng sợ nguy hiểm,
nhưng vì sự thật chân chính mà người ta có
thể can đảm. Nếu hèn nhát mà bao che cái xấu,
Thiên Chúa sẽ nói với chúng ta như đã nói với ngôn
sứ Giêrêmia: “Trước
mặt chúng, ngươi đừng run sợ; NẾU KHÔNG,
trước mặt chúng, chính Ta sẽ làm cho ngươi run
sợ luôn” (Gr 1:17).
Thiên Chúa
luôn thẳng thắn và thật thà, Ngài không bỏ rơi
chúng ta nếu chúng ta can đảm bảo vệ Chân Lý và Công
Lý. Và Ngài đã hứa chắc chắn: “Chúng sẽ giao chiến với ngươi, nhưng
sẽ không làm gì được, vì có TA Ở VỚI
NGƯƠI để giải thoát ngươi” (Gr 1:19).
Khi chữa
người bị quỷ ám mắc bệnh động
kinh (Mc 9:14-29; Mt 17:14-21; Lc 9:37-43a), Chúa Giêsu đã phải
thốt lên: “Ôi thế hệ
cứng lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các
người cho đến bao giờ, còn phải chịu
đựng các người cho đến bao giờ
nữa?”. Đó cũng là câu hỏi Ngài hỏi mỗi
chúng ta ngày hôm nay và ngay lúc này!
Lạy Thiên Chúa, xin thêm sức mạnh
cho con để con đủ can đảm mà bảo
vệ Chân Lý và Công Lý của Ngài mọi nơi và mọi lúc.
Con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng cứu
độ nhân loại. Amen.
TRẦM THIÊN THU
Lễ
Thánh Gioan Tẩy Giả Bị Trảm Quyết, 29-8-2017
|