Ơn Cứu Độ
Ý tưởng chính của phần phụng vụ sáng hôm
nay đó là Thiên Chúa mong
muốn cho mọi người được cứu độ, không phân biệt chủng tộc, màu da và tiếng nói. Thực vậy, trong
một thị kiến, tiên tri Isaia đã mở
rộng cửa đền thờ cho tất cả
những tâm hồn thiện chí. Ngay đến những
người xa lạ cũng được mời gọi. Kể từ nay sẽ
không còn rào chắn, sẽ không còn vách ngăn
bởi vì mọi cánh cửa đã được rộng mở, để đón nhận những kẻ tìm kiếm Chúa.
Rồi trong Phúc
Âm chúng ta cũng thấy
người đàn bà ngoại giáo có đứa
con bị quỷ ám, đã tin tưởng vào Chúa Giêsu. Bà
gọi Ngài là con vua Đavít.
Bà đã sụp lạy Ngài và xin Ngài
giúp đỡ. Tuy nhiên thái độ
của Chúa Giêsu đã làm
cho chúng ta sững sờ
và ngạc nhiên. Dường như Ngài muốn dành ưu tiên cho
dân Do Thái và dường như muốn thử thách lòng tin của bà. Lần thứ nhất
Ngài đã yên lặng. Lần thứ hai Người đáp: Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc của nhà Israel mà thôi.
Lần thứ ba, Ngài lại
bảo: Chớ lấy bánh của con cái mà vứt cho
chó. Thế nhưng bà vẫn một niềm cậy trông. Bà sẽ không ra về bao
lâu đứa con gái của bà
chưa được
chữa lành. Bà đã chấp
nhận lời nói có vẻ
sỉ nhục của Chúa, nhưng rồi lợi dụng nó để đem lại lợi ích cho
mình bà nói:
Nếu thế thì những con chó cũng sẽ
được hưởng
những mẩu vụn từ bàn rơi xuống.
Cuối cùng Chúa Giêsu đã
phải ca ngợi niềm tin của bà và làm
phép lạ cứu chữa đứa con gái của bà. Là một
người ngoại
đạo bà đã làm gương
cho các môn
đệ về một niềm tin khiêm nhường và kiên vững.
Cũng trong chiều
hướng ấy, thánh Phaolô đã
gióng lên một tiếng chuông và Ngài
cho chúng ta được biết: có một mối liên hệ mật
thiết giữa người Do Thái và dân ngoại.
Dân ngoại đã không vâng lệnh
Chúa và cuộc
đời họ thì chồng chất tội lỗi, thế nhưng người Do Thái cũng không hơn gì. Bởi thế Ngài
đã tỏ lòng nhân từ
cho cả hai. Ngài đã không bỏ rơi dân Do Thái, dân
mà Ngài đã
đổ xuống biết bao nhiêu ơn lành
quý giá. Thế nhưng tội lỗi đã làm cho họ
thực sự xa cách Chúa
và làm cho
Ngài nổi giận. Dầu vậy lòng
thương xót của Ngài vẫn không hề thay đổi.
Đối với dân ngoại cũng vậy, Ngài luôn sẵn
sàng giơ tay nâng
đỡ họ, bởi vì ơn
cứu độ chính là một
hành động nhân từ và
thương xót mà Ngài đã
thực hiện cho chúng ta.
Bởi đó chúng ta hãy
tin tưởng vào tình thương của Chúa và hãy kiên
tâm bền chí cho đến
cùng vì ai
kiên tâm bền chí cho
đến cùng thì người ấy sẽ được cứu chuộc.
|