Nỗi lòng
người mẹ.
Qua đoạn Tin
Mừng vừa nghe, tôi muốn chia sẻ về tình
thương của một người mẹ.
Người đàn
bà xứ Canaan hẳn đã đau
khổ rất nhiều, khi đứa con của mình bị
quỉ ám. Nghe đồn về Chúa Giêsu, ngày hôm nay bà đã tìm
đến gặp Ngài để xin Ngài cứu chữa
đứa con yêu dấu của bà. Bà nói:
-
Lạy Ngài là con vua Đavid,
xin thương xót tôi bởi vì đứa con gái của tôi
bị quỉ ám khốn cực lắm.
Thế nhưng Chúa
Giêsu đã yên lặng, khiến cho các môn đệ cũng
phải lên tiếng can thiệp. Lần thứ hai bà
lại kêu cầu:
-
Lạy Ngài, xin hãy cứu giúp tôi.
Thái độ
của Chúa Giêsu khiến cho chúng ta cũng phải sững
sờ ngạc nhiên. Ngài bảo:
-
Chớ lấy bánh của con cái mà
vứt cho chó.
Nếu như chúng
ta, rất có thể chúng ta đã bực bội tức
tối vì cho rằng lời nói đó có tính cách mỉa mai và
hạ nhục. Nhưng người phụ
nữ ngoại giáo này, chắc hẳn lúc bấy giờ
đã nghĩ tới nỗi khốn cùng của đứa
con, nên bà vẫn kiên trì kêu xin. Bà thưa cùng Chúa Giêsu:
-
Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng
được ăn những mảnh
vụn từ bàn chủ rơi xuống.
Tới lúc này chúng ta
có thể nói:
Niềm tin cậy
trông và tình thương của một người mẹ
đã thắng, bởi vì Chúa Giêsu đã phải lên tiếng
ca ngợi bà và làm phép lạ như lòng bà mong ước.
Ngài phán:
-
Này bà, bà có một lòng tin mạnh mẽ.
Bà muốn sao thì được như vậy.
Và đoạn Tin
Mừng đã kết luận: Ngay lúc đó, con gái bà đã
được chữa lành. Chắc hẳn
lúc bấy giờ bà đã vui mừng hớn hở, bà
đã quì xuống cảm tạ Chúa rồi vội vã
trở về với đứa con của mình đã
được chữa khỏi.
Từ câu chuyện
trên, chúng ta hãy nghĩ đến người mẹ của
mình. Người mẹ ấy cũng đã phải
vất vả vì chúng ta, suốt chín tháng cưu mang, ba
năm bú mớm, rồi lại còn nuôi dưỡng chúng ta
cho tới ngày hôm nay. Người mẹ
ấy đã phải lo lắng mỗi khi chúng ta đau
yếu. Và không chừng người
mẹ ấy cũng đã khổ đau mỗi khi chúng ta
ngỗ nghịch ương bướng.
Từng ngày và
từng đêm, người mẹ ấy luôn cầu xin Chúa
nâng đỡ và phù trợ cho chúng ta để chúng ta có
được một tương lai tươi sáng. Trên đời này không có gì quí giá cho bằng tình
thương của người mẹ.
Chính vì thế mà
nhạc sĩ Y Vân đã có lý khi ca tụng tình thương
ấy:
-
Lòng mẹ bao la như biển thái bình
dạt dào.
Phải, lòng mẹ
chính là nơi trú ẩn an toàn nhất cho
mỗi đứa con. Tác phẩm tuyệt vời nhất
của Thượng đế là trái tim
của người mẹ. Bởi đó, chúng
ta hãy biết ơn và trọng kính người mẹ
của chúng ta. Tất cả những gì
chúng ta làm được trong suốt cả cuộc
đời cũng không đủ để báo đáp công
ơn của người mẹ hiền.
Một ngày kia, khi người mẹ không còn nữa,
chúng ta mới cảm nghiệm được rằng mình
đã mất đi một kho tàng quí giá. Lúc
bấy giờ nếu chúng ta có hối hận về cách
cư xử tệ bạc của mình thì đã quá muộn.
Bởi đó,
để kết luận tôi xin nhắc lại nơi
đây câu ca dao của người Việt Nam chúng ta:
Công cha như núi thái
sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong
nguồn chảy ra.
Một lòng thờ
mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo
con.
|