Mô hình mẫu tuyệt vời
của đức tin
(Suy niệm của
Lm. Giuse Trương Đình Hiền)
Kính thưa ông bà và anh
chị em,
Thiên Chúa muôn
đời vẫn là một “ẩn số” mà nhân loại
cứ phải khao khát kiếm tìm trong khắc khoải khôn
nguôi, như Thánh Augustinô đã từng thốt lên: “Chúa
đã dựng nên con, nên lòng con mãi khắc khoải kiếm
tìm cho đến khi được an nghỉ trong Chúa”.
Một thái độ tự hào, tự mãn, cho rằng mình
đã chiếm được Thiên Chúa, đã nắm
bắt chân lý, để rồi không còn biết vươn
mình lên đi tới hay khiêm hạ khát khao kiếm tìm
lại chính là một thái độ phản lại niềm
tin, hay một niềm tin, nếu có, đã trở nên nghèo
nàn và rỗng tuếch.
Nhưng
nếu đức tin là một cuộc lên đường
tìm kiếm, thì, tiên vàn đó lại là cuộc kiếm tìm
của chính Thiên Chúa.
Nếu khởi
đầu lịch sử, khi Thiên Chúa đến kiếm
tìm và gặp gỡ nhân loại “trong cơn gió nhẹ ban
chiều” ở nơi vườn diệu quang (St 3,8) để
hàn huyên tâm sự lại đã gặp một A-đam, E-va
trần truồng đang núp trốn, thì Ngài đã không
thất vọng nản lòng để quay mặt đi xa;
nhưng rồi sau đó đã tiếp tục lên
đường không mệt mõi, kêu gọi, ước giao,
hẹn thề hết Áp-ra-ham, đến Gia-cóp, hết
I-sa-ac đến Giuse…sau đó là Mô-sê với bao chịu
đựng nhọc nhằn của 40 năm trường
hành về Đất Hứa, cũng chỉ để hình
thành một Dân Tộc của niềm tin, một Dân của
Giao ước. Mà đâu chỉ có dân ít-ra-en; cho dù trong
phương án cứu độ, đó
chính là Dân ưu tuyển. Thiên Chúa kiếm tìm tất cả
mọi người, mở lối đưa
đường cho tất cả những ai thành tâm
thiện chí khát khao Ngài, kiếm tìm Ngài và chân chất
sống theo những chỉ dạy của Ngài khắc ghi
trong đáy thẳm tâm hồn, như lời sứ ngôn
I-sa-i-a trong BĐ 1 hôm nay: “Người ngoại bang nào
gắn bó cùng Đức Chúa để phụng sự
Người và yêu mến Thánh Danh, cùng trở nên tôi tớ
của Người…”
Và cuộc kiếm tìm
của Thiên Chúa đã đến đỉnh điểm khi
“Ngài ban Con Một, để ai tin vào Người con đó
sẽ không phải chết nhưng được sống
vĩnh hằng” (Ga 3,16).
Quả thật, trong
cuộc hành trình rao giảng Nước Thiên Chúa,
Đức Kitô Con Một Thiên Chúa đã từ Bắc
xuống Nam, từ Đông lên Tây, dọc ngang khắp vùng
Palestina để “kiếm tìm” những con chiên lạc mà
đưa về cho Thiên Chúa một đàn chiên và một
chủ chiên.
Ngoài những con chiên
lạc “con giòng cháu giống thuộc dân ưu tuyển
Ít-ra-en, Chúa Giêsu lại bôn ba sang các miền ngoại giáo lân
cận để tìm kiếm nơi cộng đồng dân
ngoại những tâm hồn khao khát chân lý cứu độ
để dẫn họ về trong chân lý và tình
thương.
Tin mừng Matthêu hôm
nay đã tường thuật những bước chân
tiến về vùng ngoại giáo Tyrô và Siđon của Chúa
Giêsu; và chính nơi vùng ngoại đạo nầy, Ngài
đã gặp được một người đàn bà
ngoại giáo Canaan nhưng “mạnh tin”.
Bà mạnh tin khi bà
nhận ra chàng thợ mộc đến từ Na-da-rét kia
chính là “Con Vua Đa-vít”, một danh xưng mà vào thời
điểm đó, chỉ có những tấm lòng khát mong và
đầy tràn niềm hy vọng vào một Đấng
Thiên Sai đang đến mới sử dụng.
Bà mạnh tin khi bà xác
tín rằng chỉ có Chúa Giêsu mới có đủ quyền
năng chữa con bà khỏi quỷ ám, một quyền
năng chỉ dành cho Thiên Chúa.
Bà
mạnh tin khi vững vàng trông cậy vào tình yêu vô biên
của chính Chúa Giêsu bất chấp những thử thách
nặng nề là sự làm ngơ, chối từ và cả
khinh miệt.
Chính ở nơi tâm
hồn cương nghị và đầy khiêm hạ của
người phụ nữ ngoại giáo Canaan nầy, Chúa
Giêsu đã tìm được niềm an ủi trong công
cuộc “đi bủa lưới giăng câu” các linh
hồn trên những nẻo đường đất
lạ.
Và khởi đi
từ đó, Ngài đã truyền cho các Tông Đồ hãy
mạnh dạn “đưa thuyền ra chỗ nước
sâu”, “hãy đi khắp tứ phương thiên hạ để
rao giảng Tin Mừng.”
Thế
nhưng, chúng ta cũng đừng quên, Chúa Giêsu đã không
ít lần đã thất bại thảm thương; mà
cuộc thất bại cay đắng nhất trên con
đường rao giảng Tin Mừng lại xảy ra
trên chính quê hương Na-da-rét của Ngài. Chính tại nơi đây, Ngài đã
“không làm được phép lạ nào” chỉ với lý do:
“Vì họ cứng lòng tin”.
Nếu ở tại
đất ngoại giáo có được một tâm hồn
phụ nữ Canaan sẵn sàng đánh đổi niềm
tin vào Ngài bằng mọi giá, thì tại Giê-ru-sa-lem, đã có
hàng trăm người đã sẵn sàng chối từ Ngài
để chọn Ba-ra-ba, vì họ không thể đánh
cược niềm tin vào một con người rách nát
thảm thương sắp bị Philato tuyên án tử.
Họa hằn
lắm mới có một Lê-vi giã từ bàn đếm
tiền của người thu thuế để bỏ
lại đằng sau tất cả sự giàu có trần
tục mà lên đường làm môn đệ của Ngài;
hay một Gia-kê lùn tịt về thân xác và cả nhân
phẩm hay đức độ, sẵn sàng cho đi
tất cả của cải trần gian để sống
cho những giá trị của cái nghèo Nước Trời.
Vâng, những
người ở Na-da-rét hay Giê-ru-sa-lem đó cùng với các
tư tế và biệt phái, hay những người
quyền cao chức trọng lúc bấy giờ họ tin
rằng họ đã có sắn một đức tin chân
truyền đúng mực, họ không cần phải mở
lòng ra để đón nhận hay khát mong một “tin
mừng” huyển hoặc nào nữa, nhất là một “Tin
Mừng” gần như đối nghịch hẳn với
tâm thức và sự kiếm tìm của họ mà ông Giêsu kia
đã loan báo như “khó nghèo, hiền lành, trong sạch, yêu
thương kẻ thù, tha thứ luôn luôn, chọn
đường thập giá…”
Đặc biệt,
“giải pháp thập giá” quả là một thử thách quá
lớn mà họ không dễ gì vượt qua hay chọn
lựa, bởi họ đã quen chọn cho mình con đường
dễ dàng, nhung lụa, vinh quang…
Tuy nhiên, cũng
giống như người đàn bà Canaan khi đối
diện với những thử thách nghiệt ngã,
người trộm bên hữu đã mở lòng để
tin vào một con người chỉ còn tấm thân tàn ma
dại: “Lạy Thầy, khi nào Thầy về Vương
Quốc của Thầy, xin nhớ đến tôi”.
Như vậy, sứ
điệp Lời Chúa hôm nay gần như truy vấn
tất cả mọi người chúng ta về hành trình
đức tin của chính mình.
Chúng ta gần như
sống và thực hành đức tin như một
chuyện “đã rồi”, một “chọn lựa dễ dàng
và không hề thử thách”.
Vẫn còn đó
nhiều người trong chúng ta sẵn sàng quay lưng
lại với Giáo Hội với nhà thờ, chỉ vì
một tự ái không đâu trước một lời
quỡ trách.
Vẫn
còn đó nhiều tâm hồn khô khan nguội lạnh chã còn
thiết tha cầu nguyện và trung thành đến với
Chúa chỉ vì Chúa chưa đáp ứng những khát vọng
và lời nguyện xin.
Vẫn còn đó
những người mang tâm trạng oán trách và cả
hận Chúa vì phải đương đầu với
những khổ đau, thất bại, bệnh tật hay
đói nghèo…
Và chung
chung, chúng ta muốn giữ “nguyên trạng đức tin” mà
không cần phải đặt lại, kiếm tìm hay hoán
cải…
Trên
những nẻo đường thế giới hôm nay Chúa
vẫn sục sạo đi tìm. Nhưng con đường Chúa đề nghị
để theo Ngài không bao giờ tầm
thường và dễ giải.
Câu trả lời
của người phụ nữ ngoại đạo Canaan
hôm nay và thái độ đức tin đầy khiêm nhu tín
thác của bà mãi mãi là một điểm quy chiếu cho
mọi cuộc lên đường tìm kiếm và gặp
gỡ Thiên Chúa. Vâng, đó là một mô hình
mẫu tuyệt vời của đức tin hôm qua, hôm nay
và mãi mãi. Amen.
|