Một đức tin mới mẻ và mãnh
liệt – Achille Degeest.
(Trích trong
‘Lương Thực
Ngày Chúa Nhật’)
Miền Tyrô
và Siđôn nói chung
là phần đất cuối cùng ở miền tây bắc xứ
Palestina. Đa số dân chúng
ở đây là người Do thái sinh sống tại vùng này, vì thế
dân ngoại cũng chịu ảnh hưởng ít nhiều về phương diện hiểu biết lề luật của Chúa nên chúng
ta không ngạc nhiên mấy nếu một vài người
ngoại đạo lại biết vài đoạn Kinh Thánh nho
nhỏ. Điều này giải
thích danh từ ‘con vua Đavít’ mà người phụ nữ Canaan đã dùng để
thưa với Chúa. Tại sao Chúa Giêsu lại đi lên tới
vùng này? Có lẽ là để
đi xa xứ Galilêa một ít vì
nơi đây tính cách đại
chúng của Người có thể lam cho nhiều tâm hồn nghĩ lầm về một Đấng Cứu Thế trần gian. Cũng có lẽ Người
lên đây là để đào tạo các môn đệ
cách thong thả hơn. Nhất là qua cách Người cư xử với người phụ nữ Canaan Người muốn dậy các môn đệ
một bài học thường thức. Họ sẽ nhớ lại khi đặt
vấn đề người ngoại giáo gia nhập
Giáo Hội, gia nhập Nước Trời và họ sẽ
biết là không thể nào từ chối
không cho người ngoại giáo gia nhập
được. Nói chung thì
đoạn Tin Mừng
này tuy bề
ngoài có vẻ cứng cỏi, nhưng cho thấy rõ là Chúa
Giêsu quan tâm đến người ngoại giáo cách sâu
xa và Người
hằng yêu mến họ. Nó cũng chứng tỏ người ngoại giáo có một khả
năng mới mẻ và mãnh
liệt để đón nhận đức tin. Đức
tin của người
phụ nữ Canaan đánh
động chúng ta ở những điểm nào?
1) Đây là
một đức
tin khiêm tốn. Người
phụ nữ bất hạnh có người con gái bị ốm,
đau khổ đến nỗi kêu tới Chúa
Giêsu, nhưng tiếng kêu của bà ta
không có vẻ hiếu thắng. Bà ta không ý thức là đang
nêu ra một
quyền lợi.
Trái lại khi nghe
Chúa bảo là tình thế
muốn Ngài hoạt động
ở Israel chứ không phải nơi người ngoại giáo, bà ta
đã trả lời với một cung cách làm nổi
bật mức độ của lời cầu xin. Bà ta cầu xin và
bà đặt mình ngang hàng
với đàn chó con sống bằng những mụn bánh dư thừa từ bàn ăn rơi xuống. Người phụ nữ
Canaan đã
gắn bó cho đức tin cái tính chất
khiêm nhượng, khiến Chúa phải xiêu lòng. Đức tin vẫn là
một tiếng kêu hồn nhiên.
Nếu phải phân tích ta
sẽ thấy trong đó dấu
hiệu của một sự đau khổ lớn lao,
một sự choáng váng vì
trông cậy đột ngột và kẻ đó
là một sự an tâm đầy tin tưởng.
Hình như người phụ nữ Canaan khi được Chúa trả lời và như
thế là được Người
quan tâm đến, đã nắm chắc phần thắng. Một
cách chắc chắn, bà ta cảm thấy
là Chúa sẽ
chữa lành cô con gái của
bà.
2) Đây là
một đức
tin nài nỉ. Đức
tin dừng lại cách mạnh mẽ ở một điểm rõ ràng: Chúa Giêsu
có thể chữa lành đứa bé đang bị ốm. Trước mặt Chúa,
người phụ nữ Canaan đã nhấn mạnh và nhắc
lại lòng tin tưởng của bà vào quyền
năng và lòng nhân từ
của Chúa. Lúc đầu
bà ta bị
xua đuổi một cách cứng rắn, nhưng bà ta
vẫn kiên nhẫn và tỏ
ra ngoan cố, cái ngoan
cố đặc biệt của bà mẹ. Trên bình diện tâm lý đức
tin này có tính cách hiện
sinh vì nó
đi từ kinh nghiệm đau khổ và từ hy
vọng sẽ được chữa lành. Trên bình diện thiêng liêng sâu
xa, người ta có thể
nghĩ rằng Chúa đã đặt
vào trong tâm hồn người
phụ nữ Canaan một
ơn riêng (một ơn huệ) để bà bám chắc
lấy Chúa và tin tưởng vào Người.
3) Đây là
một đức
tin mới mẻ và vươn xa. Đức tin không vướng mắc bởi các vấn đề,
những vấn đề từ nơi khác tới.
Từ các tông đồ
khi các Ngài
cho rằng cách làm của
người phụ nữ Canaan chỉ nỗi quấy rầy và từ nơi
Chúa Giêsu khi Người nêu ra vấn
đề quyền ưu tiên của
dân Israel. Đức
tin của người
phụ nữ Canaan lật
đổ các vấn đề để đi thẳng tới đối tượng, điều này làm chúng ta
phải suy nghĩ. Thực vậy, từ lâu chúng ta
thường được
nuôi dưỡng bằng rất nhiều ơn huệ của Chúa trong vụ
trụ đức
tin. Tuy thế đức tin của chúng ta có
giữ được
vẻ mới mẻ, sức vươn xa và sự khiêm
tốn mà nó phải giữ
hay không? Phải chăng chúng ta bị vướng
mắc bởi những vấn đề thường làm suy yếu
đức tin của
chúng ta?
|