Mỉm cười.
Chuyện kể rằng: một em bé
vâng lời mẹ xách giỏ
ra tiệm tạp hóa. Em cẩn thận đọc cho người bán hàng tên của
từng món đồ mà mẹ em đã
ghi trên mảnh giấy. Người bán hàng nhìn em
và để ý theo dõi
từng cử chỉ cẩn thận của em một cách
thích thú.
Sau khi
đã xếp gọn các món
vào giỏ cho em, ông
dẫn em đến trước cái hộp đầy
kẹo. Vừa mở nắp hộp ông vừa
bảo em thò tay vào lấy kẹo.
Em bé vui
mừng rút ra một viên
kẹo. Người
bán hàng bèn khích lệ
em và nói:
-
Cháu hãy bốc cho
đầy lòng bàn tay của cháu đi.
Em bé mỉm
cười đáp:
-
Vậy ông hãy bốc kẹo giùm con.
Người bán hàng
ngạc nhiên hỏi:
-
Tại sao vậy?
Em bé dí dỏm trả
lời:
-
Tại vì bàn tay của ông lớn hơn
bàn tay của con rất nhiều.
Như
em bé nhìn nhận cái bé nhỏ của mình trước sự
lớn lao của người khác, nên đã được
ban cho dư đầy, thì người đàn bà ngoại
giáo xứ Canaan cũng khiêm tốn nhận mình nhỏ bé
như “chó con” được ăn “những mảnh
vụn trên bàn chủ rơi xuống”.
Bà
còn hết lòng tin tưởng vào bàn tay lớn lao quyền
phép của Thiên Chúa, nên bà xứng đáng lãnh nhận
hồng ân cao cả, là con bà tức thì được
chữa khỏi quỉ ám. Đó chính là thái độ
cần phải có khi cầu nguyện.
Chỉ có những lời cầu nguyện khiêm
tốn, nhận mình là không và Chúa
là tất cả, chẳng đòi hỏi gì mà chỉ trông
đợi lòng thương xót Chúa, mới là những
lời cầu nguyện đẹp nhất.
Chỉ có những lời cầu nguyện kiên trì, không bao giờ thất vọng nản chí cả khi
Chúa xem ra như bỏ quên, như chối từ, mới là
những lời cầu nguyện phát sinh sức mạnh.
Sức mạnh của lời cầu nguyện chính là
đức tin. Sau khi đã chối
từ lời cầu xin của người đàn bà
ngoại giáo với lý do chính đáng: “Thầy chỉ
được sai đến với những con chiên
lạc nhà Israel”, thậm chí Người còn nặng lời
với bà: “Không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó
con”. Thế mà Đức Giêsu, cuối cùng đã để
bà chinh phục: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật, bà
muốn sao thì sẽ được vậy”. Đứng
trước lòng khiêm tốn, kiên trì và phó thác, Thiên Chúa
sẽ không nỡ chối từ. Đức Giêsu không
những đã ban cho người đàn bà được
thỏa lòng mong ước mà còn công khai khen ngợi
đức tin mạnh mẽ của bà trước các môn
đệ.
Nếu
Đức Giêsu đã không tiếc lời khen ngợi
đức tin của người đàn bà ngoại giáo,
hẳn là Người muốn đưa ra một mẫu
gương khi cầu nguyện: khiêm tốn, kiên trì và phó
thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa.
Nếu
người đàn bà ngoại giáo cầu xin mà cũng
được nhận lời, thì chứng tỏ Chúa không
bị giới hạn trong phạm vi Giáo Hội, mà
Người muốn ban ơn cho ai là tùy ý Người. Có
thể nói, đức tin là một hồng ân nhưng không
của Thiên Chúa, vì thế, nhà toán học kiêm triết gia
Pascal đã nói: “Để có đức tin, con người
phải quỳ gối cầu xin”. Cầu xin là nhìn nhận
Chúa là tất cả, là đặt thánh ý Chúa trên hết, là
nhận biết mình yếu đuối, và chỉ cậy
trông một mình Người mà thôi.
|