Đức Kitô không để
người nào
ở ngoài.
(Trích trong
‘Mở Ra Những Kho Tàng’ của
– Charles E. Miller)
Đôi khi có vẻ
như thời đại này có nhiều cuộc tranh cãi nhất bên trong Giáo
Hội. Những người Công
giáo tranh cãi với nhau
về nhiều điều và phương tiện truyền thông đại chúng giống như thế gian tin rằng nước Mỹ chống lại mọi điều Đức Thánh Cha đã nói. Khi những cuộc tranh cãi kết
thúc trong oán ghét và
chia rẽ, chúng ta biết
rằng chúng thật tai hại.
Thật sự
là không có gì trong
Giáo Hội hiện nay của chúng ta có
thể so sánh với sự tai hại và
cay đắng trong cuộc tranh cãi nơi Giáo
Hội tiên khởi giữa người Do thái và dân ngoại
trở lại với đức tin. Những người Kitô hữu Do thái, những người được
gọi là “những người nhiệt thành” tin rằng những người dân ngoại muốn trở thành môn đệ của Chúa Giêsu, họ phải được cắt bì và
theo luật Môisen. Nói cách khác, họ phải trở thành người Do thái trước đã. Những người dân ngoại thì nhấn mạnh là Chúa Giêsu
đã thực hiện mọi việc mới rồi. Người đã mở
rộng sự mời gọi cho tất cả
mọi người,
không phân biệt chủng tộc để thân mật với Thiên Chúa của Israel, Đấng là Thiên Chúa thật.
Sự mời gọi của Người đã được tiên báo trong
sách tiên tri Isaia. Bài đọc chúa
nhật hôm nay được lấy từ phần thứ ba trong
sách tiên tri Isaia. Đoạn văn ấy
nói về những người Do thái trở về sau cuộc
lưu đày ở Babylon, họ thấy quê nhà của
họ đã bị những người ngoại quốc xâm chiếm và họ rất phẫn nộ. Những
người Do thái trở về luôn bị cám
dỗ phải đánh đuổi những người ngoại quốc hoặc họ phải nghe theo lời
giảng dạy của tiên tri isaia, lời ấy nói rằng
những người
ngoại quốc ấy có thể
hợp làm một với họ và đáng
được Thiên Chúa chấp nhận. Chúa nói qua miệng tiên tri rằng: “Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu
nguyện cho mọi dân nước”.
Chủ nghĩa đại kết là một
bài học khó nhai đối
với người
Do thái. Đó là lý do vì
sao vào thời
Chúa Giêsu và ngay sau
đó diễn ra một cuộc
tranh cãi mạnh mẽ về chỗ của người dân ngoại. Người đàn bà xứ Canaan trong
bài Phúc Âm hôm nay không
phải là người Do thái, bà ta là
người dân ngoại. Các môn đệ
của Chúa Giêsu muốn Người đừng làm gì cho
bà ta và
muốn đuổi bà ấy đi.
Khi người đàn bà cự
lại và xin Chúa Giêsu
chữa bệnh cho con gái bà,
Chúa Giêsu đáp: “Không lý gì lại
lấy thức ăn của
con cái mà ném cho chó”.
Tại sao Chúa Giêsu
lại nói nặng lời như thế và điều đó có ý nghĩa
gì? Thật ra những
lời của Người chỉ là tiếng vang của những người Giuđa không muốn Người làm gì cho
dân ngoại và coi dân
ngoại như chó vậy. Thánh Mathêu khi
viết Phúc Âm, ngài đã
hy vọng rằng khi nghe những lời nặng nề khó nghe
trên môi miệng của Chúa Giêsu sẽ
làm cho những
người nghe bị sốc vì sự loại
bỏ dân ngoại đến cỡ nào. Người
đàn bà với đức tin của mình đã chiếm được ân
sủng nơi Chúa Giêsu.
Ngày nay, chúng
ta không nghĩ rằng mọi người phải trở thành người Do thái trước khi trở thành
người Công giáo nữa. Nhưng chúng ta có
thể thực hành những hình thức khác của sự loại trừ. Trong một số vai trò hình
thức cũ đã trở lại “chống chủ nghĩa Semit” ngày nay đã thay thế
“chủ nghĩa bài dân ngoại”
của thế kỷ Kitô giáo
đầu tiên. Chủ nghĩa chủng tộc là một
vấn đề nghiêm trọng nơi xã hội
của chúng ta ngày hôm
nay. Oán ghét dân nhập cư, nhiều người trong những phong trào đó,
mang danh là người công giáo, đã
được gán cho một từ
rất lạ, chủ nghĩa “bài ngoại”.
Từ mà chúng ta
sẽ tập trung chú ý là
“người Công giáo”. Từ đó nhắc
nhở chúng ta rằng chúng
ta là một
Giáo Hội toàn cầu, bao gồm cả
thế giới, Giáo Hội thân thiết với mọi dân tộc. Mọi nhà thờ công
giáo đều là nhà cầu
nguyện cho tất cả mọi người.
Ở đó Thiên Chúa đã tự
hiến vì tất cả chúng ta, không
phải là những bánh vụn rơi từ bàn ăn nhưng là Thịt và
Máu Chúa. Chúa đã đến với chúng ta trong Bánh
Thánh, là Chúa của mọi dân tộc.
Trở nên tín hữu
của Người là chấp nhận
tất cả mọi người không loại trừ một ai hết.
|