Củng cố đức tin.
Kết thúc
đoạn Tin Mừng
sáng hôm nay, Chúa Giêsu đã
lên tiếng ca ngợi đức tin của một người đàn bà Canaan. Còn đức
tin của chúng ta lúc này
thì sao? Mạnh mẽ hay yếu kém? Nếu như đức tin của chúng ta lúc
này đang yếu kém, thì có cách
nào để củng cố, để gia tăng hay không?
Đức tin có thể được
sánh ví như
một bắp thịt. Nếu không chịu
khó tập luyện thì bắp thịt ấy sẽ suy yếu dần.
Trái lại, càng luyện tập, thì bắp thịt
ấy càng trở nên mạnh
mẽ. Đức tin cũng vậy, nó cần phải
được tập
luyện. Trong phạm vi này,
chúng ta có nhiều cách để tập luyện để củng cố cho đức
tin nên mạnh mẽ.
Trước hết, chúng ta có thể
học hỏi lời Chúa, tìm hiểu Phúc Âm như
chúng ta đang làm trong
giây phút này. Chúng ta có thể tham dự thánh lễ một cách sốt sắng. Chúng ta có thể cầu nguyện riêng tư một cách có ý thức,
để kín múc nguồn sinh lực thiêng liêng cho
đức tin của
mình. Tuy nhiên có một phương cách luyện tập đức tin rất hữu hiệu.
Trong tác
phẩm “Anh em nhà Karamaốp”,
Dostoevski, kể lại rằng: Một bà già
bị khủng hoảng về đức tin, đến
hỏi ý kiến một vị linh mục. Cuối cùng vị linh
mục đã đưa ra một phương cách để giúp bà củng
cố niềm tin của mình, đó là bằng
tình yêu. Vị linh mục
nói: Hãy cố gắng yêu thương láng giềng của bà thật
tình. Càng yêu thương,
bà chắc chắn hơn về sự hiện hữu của Chúa và đời sống mai hậu sau khi
chết. Càng yêu thương, đức tin của bà càng lớn
lên và những
nỗi ngờ vực sẽ bị tiêu tan.
Từ lời
khuyên này, chúng ta nhận
thấy đức
tin và đức mến luôn đi đôi với nhau, không khác gì
hai thanh sắt của đường rầy xe lửa.
Tìm được cái này tức
là tìm được
cái kia.
Đức tin và đức mến liên kết với nhau mật thiết như xác với
hồn. Chúng ta có muốn
thực sự tin vào Chúa hay không?
Nếu muốn, thì chúng ta phải
làm một điều gì đó cho Ngài.
Giữa
thời buổi đầy ngờ vực này, thì không có
cách nào khác đâu. Nếu vì Ngài mà
chúng ta cho kẻ đói
được ăn,
kẻ khát được uống, kẻ trần trụi được mặc, thì lúc đó chúng
ta sẽ thấy rằng mình đã thực
sự làm những điều ấy cho Ngài.
Chúa sẽ tỏ lộ chính Ngài cho chúng
ta như thể Ngài là một người
vẫn còn sống. Và điều
này dẫn chúng ta trở
lại với người phụ nữ Canaan của đoạn Tin Mừng hôm nay. Bà đến với
Chúa là vì
kẻ khác chớ không vì mình. Bà đến với Chúa vì tình
yêu, với tư cách của
một người mẹ, một người mẹ đầy yêu thương đối với đứa con của mình. Cuối cùng Chúa đã
lên tiếng ca ngợi đức tin của bà.
Trong phạm
vi đức tin, có những ngày tươi sáng và hứng
khởi, nhưng cũng có những
ngày ảm đạm và khủng hoảng. Nếu như lúc này
đức tin chúng ta đang suy
yếu, ngoài việc học hỏi và cầu
nguyện chúng ta hãy thực
hiện những hành động bác ái, để
nhờ đó chúng ta sẽ
gặp được
Chúa nơi những người anh em của
chúng ta.
Sau thế
chiến thứ II ít lâu, người
ta thu
dọn những đổ vỡ và người ta thấy trên
một bức tường nhỏ, có hàng chữ
sau đây của một người Do Thái đang trên đường trốn tránh bọn Đức quốc xã. Người Do Thái ấy đã
viết như thế này: Tôi tin vào mặt
trời ngay cả lúc nó
không chiếu sáng. Tôi tin vào tình yêu ngay cả
lúc nó vắng
bóng. Tôi tin vào Thiên Chúa ngay cả
khi Ngài yên lặng.
|