Gió trở nên yên
lặng.
Trong Giáo
Hội cũng như trong mỗi một cuộc đời người Kitô hữu, tất cả mọi sự đều diễn ra giữa
niềm tin và sự sợ hãi. Đó là Tin Mừng
của việc đi trên mặt
nước.
Nỗi sợ
hãi. Một chiếc thuyền
ở xa bờ và lênh đênh
giữa sóng gió. Đêm tối. Và
có một con ma nữa chứ! Một nỗi sợ hãi làm cho
những người
mặc dầu ghê gớm cũng
phải la lên.
Tin tưởng. Đêm dần tàn và người ta nhận ra
Chúa Giêsu. Ngài bước đi trên biển!
Ngài nói: “Thầy đây, các con đừng sợ”. Và nói
với Phêrô: “ Cứ đến
đây”.
Đây là
ván bài của
niềm tin và sự sợ hãi. Phêrô bắt đầu
bước đi trên mặt nước. Nhưng
ông sợ và chìm xuống:
“Xin Thầy cứu con!” Chúa Giêsu nắm lấy tay ông
và nói: “Tại sao ngươi
lại hoài nghi?”. Đây là
câu hỏi chính của bài suy niệm
hôm nay. Câu trả lời sẽ là nhiệt
tình tin tưởng hoàn toàn mà
toàn bộ bài đọc hướng về đó: “Thầy là Con Thiên Chúa!”
Phép lạ
này gây phiền
nhiễu. Nó dường
như vô ích (các phép
lạ khác là để chữa bệnh) và theo kiểu khổ hạnh, nhưng trái lại phải thấy trong đó một
bài học quan trọng đó là một
phép-lạ–mạc-khải.
Phép lạ này biểu thị những nỗi sợ hãi lớn lao của chúng ta và
những đỉnh
cao của niềm tin tưởng của chúng ta, khi chúng
ta sống đức tin như là một kinh
nghiệm “Thầy thật sự là Con Thiên Chúa!”
Tôi có
nói về biểu tượng để ám chỉ rằng phép lạ đã
không xảy ra và phép
lạ chỉ là một điều
giảng dạy hình tượng về niềm tin hay không? Không, những người
này đã thấy rõ Chúa
Giêsu bước đi trên mặt
nước. Họ đã
thấy gió lặng yên. Chúa Giêsu đã
làm điều đó vì họ,
để làm cho niềm tin của họ vững mạnh: “Thầy đây, các con đừng sợ!”
Giờ đây,
được chúng ta đọc lại, cũng chính biến cố này làm
cho chúng ta suy nghĩ
về niềm tin của chúng ta vào Chúa
Giêsu. Trong cuộc sống yên ổn, tin vào Chúa Giêsu
chính làTin Mừng hy vọng:
chúng ta thích điều Ngài nói, chúng
ta muốn làm điều Ngài yêu cầu,
nhất là khi Ngài nói
về yêu thương.
Bão tố,
đêm đen của những đau khổ thể xác, đêm đen của những thất bại, của phản bội, của tuổi già đang đến. Tin rằng
Chúa Giêsu sẽ kéo chúng
ta ra khỏi
những làn nước này như thế nào?
Phép lạ
xưa kia
có thể trở thành phép lạ cho
chúng ta. Cũng chính Chúa Giêsu ở đó và nói:
“Đừng sợ”.
Và Ngài nói:
“Hãy đến đây!”. Nghe
và hiểu được tiếng hãy đến đây chính là cảm thấy
trong ta một ngọn lửa tin tưởng giống như canxi trong các
mạch máu của chúng ta. Chúng ta
hỏi Ngài chúng ta có
thể đi tới Ngài, đi tới sự vững vàng và an bình,
và Ngài nói
với chúng ta: “Hãy đến
đây!”. Nếu cuộc chiến chống lại sự sợ hãi rất
gay go, chúng ta cảm thấy Ngài nhìn chúng
ta với vẻ nghiêm khắc dịu dàng: “Kém tin thế, tại sao ngươi hoài nghi?” Ngài nói với chúng ta và với
Giáo Hội như thế. Con thuyền tượng trưng cho Giáo Hội. Giáo Hội bị sóng gió vây
bủa, nhưng Ngài hiện diện ở đó.
Khi chúng
ta lắng nghe được tiếng nói này “đừng sợ”, sự việc có thay
đổi hay không? Không hẳn, mặc dầu điều này vẫn có
thể xảy ra. Nhưng chắc chắn
chúng ta thay đổi, chúng ta mang
cái dường như chúng ta không thể
mang được.
“Thầy là
Con Thiên Chúa. Có Thầy con sẽ tiến bước trên các làn nước
sợ hãi và đau khổ
này”.
Tôi không
thể đi xa hơn được,
duy chỉ kẻ nào đã
có kinh nghiệm
về niềm tin mới biết câu “và gió
trở nên lặng” có nghĩa là gì.
|