Đức tin.
Chuyện kể rằng: Một gia đình
quý tộc nước Anh đưa con về nghỉ mát
ở miền quê. Trong khi nô đùa, cậu con trai ngã
xuống một suối nước sâu. Nghe tiếng kêu
thất thanh, một chú bé lem luốc, con bác nông dân, đã
chạy đến tiếp cứu. Và số phận
của cậu bé thượng lưu, không biết bơi kia tưởng như ngàn cân treo sợi tóc,
giờ đã được cứu sống. Nhà quý tộc
vô cùng biết ơn chú bé nhà quê nghèo. Ông
hỏi chú có mơ ước gì không. Chú trả
lời: “Cháu muốn được đi học
để trở thành bác sĩ cứu người”.
Sau này, cậu bé ngày xưa không biết
bơi đã được cứu sống, nay trở thành
vĩ nhân của thế giới, thủ
tướng nước Anh, Winston Churchill. Và chú bé nhà quê,
nhờ sự giúp đỡ của nhà quý tộc, cha
của Churchill bây giờ đã là bác sĩ danh tiếng, và
là ân nhân của cả nhân loại, người đã tìm ra
thuốc Penicilin. Tên của ông Fleming. Có
ai ngờ, khi thủ tướng nước Anh lâm
trọng bệnh, các bác sĩ nổi tiếng đều bó
tay, thì chính Fleming, lại cứu sống ông một lần
nữa. Fleming đã cứu vớt sinh mạng của
Churchill khỏi dòng nước oan nghiệt, để
rồi sau này Churchill trở thành thủ tướng
lừng danh, niềm hãnh diện và tự hào của cả
nước Anh.
Hôm nay, Đức
Giêsu cũng đã cứu thoát các môn đệ khỏi
cơn cuồng phong của biển cả, đã kéo ông Phêrô
lên khi ông đang chìm xuống dòng nước sâu. Đức Giêsu đi trên mặt biển, kéo
Phêrô lên khỏi mặt nước, và dẹp yên sóng gió không
phải là để làm trò biểu diễn cho vui mắt,
nhưng là để bày tỏ quyền năng của Thiên
Chúa trên biển cả, bão tố, tượng trưng cho
thế lực của sự dữ. Đồng thời,
để củng cố niềm tin của các môn
đệ, nhất là Phêrô, để sau này Người
sẽ trao cho ông làm thủ lãnh con thuyền Giáo Hội. Thực vậy, con thuyền
Giáo Hội ngay từ đầu, đã không giương cao
cánh buồm đức tin mà lao thẳng về phía
trước, nhưng cũng phải vật lộn với
phong ba bão táp, “bị sóng đánh vì ngược gió”. Các môn đệ, cột
trụ của Giáo Hội cũng hốt hoảng, sợ
hãi, phải có Đức Giêsu bên cạnh để trấn
an: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ”.
Phêrô thủ lãnh
số một của Giáo Hội, năng nổ, hăng hái,
liều lĩnh xin “đi trên mặt nước mà
đến với Thầy”. Nhưng thấy
gió thổi thì ông đâm sợ, và bắt đầu chìm.
Ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với”. Cho dù là đá
tảng, Phêrô cũng đã bị Đức Giêsu mắng:
“Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?”.
Đó là hành trình
Đức tin của Phêrô, của các môn đệ, và
của mỗi người tín hữu chúng ta. Đức tin
ban đầu nhỏ bé, kém cõi, nhưng nhờ lời khích
lệ của Đức Giêsu “cứ đến”, mà chúng ta
bước đi trên vực thẳm, sóng gió. Rồi
hoài nghi làm chúng ta chao đảo, sợ hãi làm chúng ta hụt
chân. Để cuối cùng, chính Đấng nắm
lấy tay chúng ta kéo lên sẽ củng
cố đức tin của chúng ta thêm vững mạnh.
-
Có một điều đáng làm mẫu
mực cho những kẻ tin, là chính khi lòng tin bị chao
đảo theo sóng gió, thì Phêrô đã
cầu nguyện: “Thưa Ngài, xin cứu con với”.
-
Có một thước phim mà
người xem chớ vội bỏ qua, là “Khi Thầy trò
đã lên thuyền, thì gió lặng ngay”. Chính Đức Giêsu
và Phêrô đã cứu con thuyền trong cơn sóng gió.
-
Có một lời tuyên xưng mà
người tín hữu Kitô không ngừng thốt lên trong các
cơn giông tố của cuộc đời: “Quả
thật Ngài là Con Thiên Chúa”.
Người tín
hữu như chiếc thuyền nan chông
chênh giữa cơn lốc cuộc đời, khó khăn
nối tiếp khó khăn. Muốn đưa đời
mình về với trùng khơi hãy xác tín như thánh Phanxicô
Salêsiô: “Chúng ta sẽ an toàn vượt
qua giông tố, bao lâu niềm tin của chúng ta còn gắn
chặt vào Thiên Chúa”.
|