Con thuyền Giáo
Hội
Phải chăng đoạn Tin Mừng
sáng hôm nay phản ảnh cho một kinh nghiệm sống
đức tin của Giáo Hội thời sơ khai? Thực
vậy, như một con thuyền tròng trành giữa
biển khơi dậy sóng, Giáo Hội chỉ là một
cộng đoàn nhỏ bé và yếu đuối giữa
một thế gian đối nghịch và không ngừng áp
đảo...
Trong
cuốn chuyện Quo vadis, tác giả Sienkievich đã
đặt Phêrô, người chài lưới già nua và
dốt nát trong thế đối diện với Néron,
một hoàng đế hùng mạnh, chủ tể của
trần gian. Phêrô đã run rẩy, ngẩng mái đầu
bạc trắng của mình lên trời cao mà thầm thĩ
kêu xin: Lạy Chúa, con biết làm gì
với thành phố mà Chúa sai con tới. Của
y nào là biển cả và đất liền. Của y nào là muông thú trên mặt đất
cũng như thuỷ tộc dưới lòng đại
dương. Của y nào là những vương
quốc, thành quách và 30 chiến đoàn đang canh giữ.
Còn con, lạy Chúa, con chỉ là một tên ngư
phủ, sống quanh quẩn trên các mặt sông hồ. Con
biết làm gì đây. Làm sao con thắng được
sự dữ mà y đã gieo rắc.
Quả là mong manh, bé bỏng và yếu
đuối, thế nhưng Giáo Hội vẫn không
ngừng đi tới vì tin rằng Chúa Giêsu vẫn đang
hiện diện như lời Ngài xác quyết: Thầy
đây, đừng sợ. Cho dẫu đó
chỉ là một sự hiện diện vô hình, tưởng
chừng như ảo ảnh. Thế nhưng cộng
đoàn nhỏ bé ấy đã làm đảo lộn cả
lịch sử. Néron đã biến đi như một
cơn mộng dữ đẫm máu. Còn Phêrô, người
chài lưới già nua và dốt nát vẫn còn đấy,
đã chiếm lĩnh đến muôn thuở cả
trần gian.
Cũng chính vì thế mà câu chuyện
của 2.000 năm về trước luôn là nguồn suy
tư và sức mạnh cho Giáo Hội, đặc biệt
trong những giai đoạn phải đối diện
với những khó khăn và thử thách, với những
phong ba và bão táp, để ở đó, Giáo Hội hâm nóng
lại niềm tin của mình và can đảm tiến
bước.
Trong chuyến viếng thăm mục
vụ tại Pháp vào năm 1989, Đức Thánh Cha Gioan
Phaolô II cũng đã lấy đoạn Tin Mừng hôm nay
làm chủ đề để khai triển suy tư và
tăng cường sức mạnh cho một Giáo Hội
đã từng có thời kỳ vàng son đáng nhớ,
nhưng hôm nay đang phải đối đầu với
những vấn đề được xem là bi quan và nan
giải.
Đồng thời, nếu hình ảnh
Phêrô đi trên sóng biển được nhìn với tư
cách người lãnh đạo Giáo Hội, thì Phêrô ấy
cũng còn là hình ảnh tượng trưng cho từng
người Kitô hữu đang sống trong lòng cuộc
đời. Với niềm tin bên cạnh những giây phút
nghi nan và ngờ vực. Với
những niềm vui mừng xen lẫn những âu lo và
sợ hãi. Với quyết tâm giữa
những ngả nghiêng và chao đảo. Chính
nơi con người Phêrô ấy mà mỗi người
chúng ta sẽ nhận ra thân phận mỏng manh và yếu
đuối của bản thân. Và nhất là nơi con
người Phêrô ấy, chúng ta cần hun nóng lại
niềm cậy trông và kêu cầu: Lạy Chúa, xin cứu
vớt con.
|