VỀ TRỜI
Về
trời không chỉ là lên trời, mà
chính xác là lên Thiên Đàng.
Động từ “về” nói tới
động thái “trở lại quê
nhà”. Người ta chỉ về nhà,
nơi mình cảm thấy thoải mái và
hạnh phúc, chứ không ai muốn trở
lại (về) nơi mình không mong muốn:
nhà tù, trại tập trung, nơi khổ
sai, vùng mất tự do,...
Tuy
nhiên, lên thiên đàng KHÔNG phải
là một cuộc xổ số trông chờ
vào sự hên xui hoặc may rủi, nhưng
phải biết CHUẨN BỊ LÂU NGÀY và
SUỐT ĐỜI.
Có
người kia làm đầy tớ cho một
ông chủ giàu có. Một hôm, người
đầy tớ đi vắng thì ông chủ
qua đời. Khi người đầy tớ trở
về, người ta nói cho anh ta biết ông
chủ của anh đã về trời. Người
đầy tớ liền lắc đầu:
– Chủ
tôi KHÔNG VỀ TRỜI được đâu.
Khi còn sống, ông ta muốn đi đâu
thì ông ta nói đến điều đó
nhiều lần và chuẩn bị rất kỹ
lưỡng. Còn chuyện ông về trời,
tôi chưa bao giờ nghe ông nói tới.
Vả lại, tôi thấy ông cũng KHÔNG
CHUẨN BỊ gì cả. Vì thế, tôi
không tin ông chủ tôi đã về
trời đâu!
Câu
nói của người đầy tớ nói
về ông chủ cũng là lời cảnh
báo mỗi chúng ta, những người
mang danh Kitô hữu, đặc biệt là
tín hữu Công giáo.
Trong
mầu nhiệm thứ tư của Kinh Mai Côi
– Mùa Mừng, Giáo hội nhắc nhở:
Đức Mẹ Lên Trời (Lc 1:41-50; Tv 45; St
3:13; Kh 12). Chúng ta cầu xin ơn được
“ơn chết lành trong tay Đức Mẹ”.
Ai cũng phải chết, không thể tránh
được, nhưng cách chết thì
chúng ta có thể chọn. Sống sao, chết
vậy. Sống tốt thì chết lành,
sống ác thì chết dữ. Chết lành
thì mới được về trời.
Có
lên trời thì mới được
thưởng. Trong mầu nhiệm thứ năm của
Kinh Mai Côi – Mùa Mừng, Giáo hội
nhắc nhở: Đức Mẹ Được
Thưởng Trên Trời (Kh 12:1). Chắc chắn
phần thưởng chỉ dành cho người
có công xứng đáng, dày công
tôi luyện.
Hãy
nghe nữ phi công Amelia Mary Earhart (Hoa Kỳ,
1897-1937) nhận định: “Điều
khó khăn nhất là quyết định
hành động, phần còn lại chỉ
là sự bền bỉ. Nỗi sợ hãi
là những con hổ giấy. Bạn có
thể làm bất cứ điều gì
mình quyết định làm. Bạn có
thể hành động để thay đổi
và chi phối cuộc đời mình; và
con đường, chính
quá trình đó là phần thưởng”.
Chúa
Giêsu cũng đã từng dạy chúng
ta phải biết sống khiêm nhường:
“Khi
đã làm tất cả những gì
theo lệnh phải làm thì hãy nói:
Chúng tôi là những đầy tớ
vô dụng, chúng tôi đã chỉ
làm việc bổn phận đấy thôi”
(Lc
17:10).
Mục
đích sống của chúng ta là “sự
sống đời đời”, sự sống
này chỉ có ở Nước Trời mà
thôi. Phương tiện sống là ơn
thánh hóa, nguồn của sự thánh
thiện xuất phát từ Thiên Chúa
Cha, vì Chúa Giêsu đã động
viên chúng ta: “Anh
em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em
trên trời là Đấng hoàn thiện”
(Mt
5:48). Hoàn thiện để nên thánh,
đó là ước muốn Chúa Giêsu
dành cho mỗi chúng ta, đồng thời
cũng là trách nhiệm của mỗi
chúng ta. Hoàn tất trách nhiệm này
thì chắc chắn được Thiên
Chúa thưởng, tức là thỏa nguyện
mà chúng ta tha thiết cầu xin: “Được
thưởng cùng Đức Mẹ trên Nước
Thiên Đàng”.

Khiêm
nhường đối nghịch với kiêu
ngạo. Nhà toán học André-Marie
Ampère (1775-1836), một người lừng danh
thế giới, luôn tỉnh thức mà tự
nhủ thế này:
“Hãy
học những sự vật của thế giới
này, đó là bổn phận của
ngươi, nhưng chỉ nhìn những sự
vật này bằng một con mắt mà
thôi. Chớ gì con mắt kia của ngươi
không ngừng dán chặt vào ánh
sáng vĩnh cửu. Ngươi hãy nghe các
nhà thông thái, nhưng chỉ nghe một
lỗ tai mà thôi, còn lỗ tai kia, hãy
luôn luôn sẵn sàng nhận lấy
những sự quan trọng dịu dàng của
Người Bạn của ngươi ở trên
trời. Ngươi chỉ viết một tay thôi,
còn tay kia hãy nắm chặt lấy tà
áo của Thiên Chúa, giống như
người con nắm chặt tà áo của
cha mình. Không có sự cẩn mật
chú ý đó, chắc chắn cái
đầu của ngươi sẽ bị bể
ra vì va vào đá”.
Lời
tự nhủ của ông tuyệt vời quá,
đạo đức và khiêm nhường
quá, chắc hẳn ước nguyện của
ông rất đẹp lòng Thiên Chúa.
Đức Mẹ là người khiêm nhường
tột độ nên Thiên Chúa vô
cùng yêu thương. Cầu mong mọi
người biết noi gương khiêm nhường
của Mẹ Thiên Chúa.
Thánh
GM François de Sales có lời khuyên vừa
chí lý vừa chí tình: “Hãy
chạy đến với Đức Maria, ngã
vào vòng tay Mẹ với lòng tin tưởng
hoàn toàn”.
Đến với Thiên Chúa nhờ Đức
Mẹ – Ad Jesum per Mariam, được như
vậy thì chắc chắn chúng ta sẽ
không phải thất vọng, như Thánh
Tiến Sĩ Hilariô đặt vấn đề:
“Nếu
tôn sùng Đức Mẹ, dù tội
lỗi đến đâu cũng không hư
mất đời đời”.
Còn Thánh Tiến Sĩ Augustinô đã
xác định: “Mẹ
Maria là phương thế cứu vớt duy
nhất của tội nhân”.
Đặc
biệt hơn, đó là lời chính
Thiên Chúa trực tiếp nói với
Thánh nữ Catarina Siena: “Cha
muốn ban cho Mẹ Maria đặc ân này
vì lòng nhân từ của Cha và để
tôn kính Ngôi Hai đã nhập thể:
Bất cứ ai, dù tội lỗi đến
đâu, kính cẩn tin yêu chạy đến
kêu xin Mẹ Maria thì sẽ không sa vào
quyền lực của ma quỷ”.
Trong
niềm vui kính mừng lễ Mẹ Lên
Trời (Thánh Mẫu Mông Triệu), chúng
ta cùng ca vang bài Magnificat (Lc 1:39-56) để
cùng Đức Mẹ tôn vinh Thiên Chúa
Ba Ngôi, Đấng giàu lòng thương
xót:
Hồn
tôi ca ngợi Chúa Trời
Trí
tôi hớn hở mừng vui vô cùng
Vì
Thiên Chúa, Đấng muôn trùng
Đã
thương nhìn tới phận thường
nữ nhi
Mọi
đời mãi mãi ngợi ca
Rằng
tôi diễm phúc, người ta chẳng
bằng
Bao
điều cao cả vô song
Đều
do chính Đấng Toàn Năng đã
làm
Danh
Người chí thánh chí tôn
Lòng
thương xót Chúa trải muôn muôn
đời
Tay
Người sức mạnh tuyệt vời
Dẹp
hết những người lòng trí kiêu
căng
Người
quyền thế hết đường ngông
Còn
kẻ khiêm nhường được Chúa
nâng cao
Những
người nghèo Chúa thưởng nhiều
Còn
những người giàu chịu trắng tay
luôn
Chúa
phù hộ Ít-ra-en
Những
người tôi tớ vẫn luôn tín
thành
Như
lời Chúa hứa rành rành
Lòng
thương xót Chúa vẫn dành tôi
trung
Áp-ra-ham
Tổ phụ chung
Muôn
đời con cháu được đồng
hưởng ơn
Lạy
Thiên Chúa, xin thương tha thứ và
thánh hóa chúng con, biến đổi
chúng con trở nên khí cụ yêu
thương giữa bể khổ trần ai. Lạy
Mẹ Maria, xin nguyện giúp cầu thay và
dẫn chúng con về trời thừa kế
gia sản vĩnh hằng mà Thiên Chúa
dọn sẵn cho chúng con. Chúng con cầu
xin nhân danh Thánh Tử Giêsu Kitô,
Đấng Cứu Độ duy nhất của
chúng con. Amen.
TRẦM
THIÊN THU
|