TÂN
CHỦ NGHĨA NGOẠI GIÁO
[Đăng
báo ĐMHCG, số 372, tháng 08-2017, Dòng
Chúa Cứu Thế xuất bản tại Hoa
Kỳ]
Thử
thách nghiêm trọng nhất đối với
Kitô giáo ngày nay không là một
trong các tôn giáo lớn trên thế
giới, như Hồi giáo và Phật giáo.
Cũng không chỉ là chủ nghĩa vô
thần (atheism, không có Thiên Chúa –
CNVT), không có chiều sâu, không hấp
dẫn đại chúng, không có sức
mạnh duy trì. Hơn nữa, đó là
loại tôn giáo mà đa số chúng
ta cứ tưởng là đã chết: Chủ
nghĩa ngoại giáo (paganism, CNNG), và nó
vẫn rất đang sống.
CNNG
chỉ là sức hút tự nhiên của
tinh thần con người, phạm vi đề
kháng ít nhất, tôn giáo trong tình
trạng sa ngã của nó.
CNNG
“cũ” đến từ đất nước.
Thật vậy, chính từ ngữ “chủ
nghĩa ngoại giáo” có nguồn gốc
từ tiếng Latin là pagani, nghĩa là “từ
các lĩnh vực” hoặc “những
người trong nước”. Dân trong nước
là người cuối cùng gia nhập Kitô
giáo trong thời Đế quốc La Mã
(Roman Empire), người cuối cùng rời bỏ
nguồn gốc tổ tiên (ancestral roots) để
sống niềm tin thời tiền Kitô giáo
(pre-Christian belief). Ngày nay, dân trong nước
là người cuối cùng rời bỏ
Kitô giáo để theo CNNG “mới”,
loại hình này đang nở rộ ở
các thành phố.
CNNG
cũ là cái lớn hơn nhiều so với
cái mới. Thật vậy, Chesterton đã
khôn khéo tóm lược toàn bộ
lịch sử tâm linh của thế giới
trong một câu ngắn gọn: “CNNG
là chủ nghĩa lớn nhất trên thế
giới, Kitô giáo lớn hơn và mọi
thứ tương đối nhỏ”.
Có
ít nhất 3 yếu tố trong CNNG cũ khiến
nó trở nên “vĩ đại”.
Cả 3 yếu tố đó không có
trong CNNG mới.
•
Yếu
tố thứ nhất là lòng sùng đạo
(piety, pietas), bản năng tôn giáo tự
nhiên để tôn kính điều gì
đó lớn hơn chính bạn, sự
khiêm nhường theo bản năng nhận ra
“vị trí phụ thuộc của con người”
trong hệ thống lớn của mọi vật.
“Sự chừng mực” hoặc “sự
điều độ” đi cùng điều
này, nhất là trong nền văn minh cổ
điển. Phương châm “không gì
quá nhiều” (nothing too much) khắc ở
mỗi đền thờ tôn kính Apollo (1),
cùng với câu “hãy tự biết
mình” (know thyself).
Tính
khiêm tốn và lòng kính trọng
tự nhiên này rất tương phản
với thái độ ngạo mạn của
người ngoại giáo kiểu mới ở
Tây phương hiện đại. Chỉ các
xã hội Đông phương còn giữ
lòng tôn kính truyền thống. Tây
phương không hiểu điều này,
họ nghĩ đó là kỳ quặc và
giả nhân giả nghĩa (hypocritical).
CNNG
mới là thần thánh hóa con người,
tôn giáo của con người là Thiên
Chúa mới. một trong các khẩu hiệu
phổ biến, thường được các
Kitô hữu lặp đi lặp lại, là
“giá trị vô tận của con người
trần tục”. Mục đích là xây
dựng một thiên đường ngay tại
thế, một sự cứu độ thế tục
(a secular salvation). Một từ ngữ khác diễn
tả CNNG “mới” là chủ nghĩa
nhân văn (humanism, con người là Thiên
Chúa), loại tôn giáo sẽ không
ngước đầu lên trời mà ngăn
chặn trời vào trong đầu.
•
Yếu
tố thứ nhì của CNNG “cũ”
không có trong CNNG “mới” là
đạo lý khách quan (objective morality), điều
mà C.S. Lewis gọi là “Đạo”
(the Tao, theo thuyết của Lão Tử) trong lời
tiên tri hơi cổ điển của ông
là “bãi bỏ con người” (The
Abolition of Man). Đối với con người tiền
hiện đại, người ngoại giáo
cũng như người Kitô giáo, quy luật
luân lý là tuyệt đối (absolute):
không thể khuất phục và không
thể bác bỏ (unyielding and unquestionable). Đó
cũng là mục đích (objective): khám
phá hơn là sáng tạo, được
định sẵn trong bản chất của mọi
vật.
Điều
này hoàn toàn thay đổi. Tân
CNNG hoàn cảnh và thực dụng
(pragmatic). Nó nói chúng ta là những
người tạo nên các giá trị
luân lý (makers of moral values). Nó không
chỉ thấy quy luật luân lý được
viết nơi trái tim con người mà
còn bằng trái tim con người. Nó
biết không có mạc khải của Thiên
Chúa (no divine revelation) thì không có
giá trị nào của con người khả
dĩ bị kế án là sai.
Kinh
thánh của tân CNNG “mới” là
“không kết án”. Phán quyết
duy nhất là phán quyết chống lại
việc kết án. Điều duy nhất sai là
ý tửng cho rằng có điều sai trái
thực sự (a real wrong).
Điều
duy nhất để cảm thấy có tội
là cảm giác có tội. Vì con
người hơn Thiên Chúa là nguồn
gốc của các giá trị thì đừng
áp đặt các giá trị của
bạn lên tôi (một ranh giới yêu
thích khác).
Đây
thực sự là chủ nghĩa đa thần
(polytheism) – thờ nhiều thần, nhiều
điều tốt, nhiều luân lý. Không
ai tin thần Zeus (1), Apollo (2) và Neptune (3), hoặc
bất cứ thần nào. Tôi không hiểu
tại sao khoa học thực sự đã bác
bỏ họ – hoặc đó là vì
hoàn toàn thích hợp với phong cách
báo chí?. Nhưng thuyết tương đối
về luân lý (moral relativism) là điều
tương đương với chủ nghĩa
đa thần cũ. Mỗi người trong chúng
ta đã trở nên một nam thần hoặc
nữ thần, là người ban luật chứ
không nhận luật.
•
Yếu
tố thứ ba của CNNG “cũ” cũng
không có trong CNNG “mới” là sợ
điều gì đó siêu việt, sự
tôn thờ và mầu nhiệm. Điều
mà người theo CNNG cũ tôn thờ khá
khác nhau – hầu như mọi thứ, từ
thần Zeus tới những con bò – nhưng
người đó tôn thờ một thứ
khác. Trong thế giới hiện đại,
chính
việc thờ phượng đang hấp hối,
ngay cả trong phụng vụ của chính chúng
ta,
nghe có vẻ như được Ủy ban
Bãi bỏ Thi ca (Committee for the Abolition of Poetry)
phát minh vậy!
Ý
nghĩa tôn giáo đã khô cằn.
Tôn giáo hiện đại được
phi thần thoại, phi mầu nhiệm, phi thần
thánh hóa. Thiên Chúa không là
Chúa mà là tất cả chúng ta,
không siêu việt mà hiện hữu khắp
nơi, không siêu nhiên mà tự
nhiên!
Chủ
nghĩa phiếm thần (pantheism, Thiên Chúa
là tất cả và ở khắp mọi
nơi) lại thoải mái, và đây
là điều chí thiện hiện đại
(modem summum bonum). Sức mạnh danh tiếng của
“Chiến tranh giữa các Vì sao”
(Star Wars) là Thiên Chúa của chủ
nghĩa phiếm thần, nó rất phổ biến
vì nó như “cuốn sách để
trên kệ”, như C.S. Lewis mô tả:
“Nó có sẵn bất cứ lúc
nào bạn cần, nhưng không hề làm
phiền khi bạn không cần nó”.
Thoải mái biết bao khi chúng ta nghĩ
mình là bong bóng trong “bọt trời”
(divine froth) hơn là những đứa con nổi
loạn của Thiên Chúa Cha công chính!
Chủ nghĩa phiếm thần không có cảm
giác tội lỗi, vì tội lỗi nghĩa
là tách rời, và không ai có
thể bị tách rời khỏi tất cả.
Như vậy, đặc tính thứ ba này
không có tính siêu việt
(transcendence), được liên kết với
đặc tính thứ hai là không có
luân lý tuyệt đối (absolute morality).
Tân
CNNG là một chiến công lớn của
việc suy nghĩ do ao ước. Nếu không
mất cơn chấn động và nước
bóng của tôn giáo này, nỗi sợ
của tôn giáo sẽ bị khử bỏ.
Tân CNNG loại bỏ “lòng kính sợ
Thiên Chúa”. Hầu như các nhà
giáo dục tôn giáo ngày nay, kể
cả nhiều người cho mình là Công
giáo, đều đồng ý rằng điều
mà Kinh thánh gọi là “khởi đầu
của sự khôn ngoan” lại là cái
mà chúng ta phải loại trừ khỏi
tư tưởng của giới trẻ bằng cả
sức mạnh hủy diệt của các vũ
khí của khoa tâm lý hiện đại
phổ biến – nghĩa là biết kính
sợ Thiên Chúa.
Thánh
Gioan nói: “Tình yêu hoàn hảo
loại bỏ sự sợ hãi”, nhưng
khi Thiên Chúa trở thành linh vật
Pillsbury Doughboy (4), không còn nỗi sợ nào
còn lại để loại bỏ. Khi đó,
tình yêu hoàn hảo thiếu nền
tảng vững mạnh. Đó chỉ là
lòng trắc ẩn – là điều gì
đó tốt nhưng vô tri vô giác,
thậm chí là yếu đuối: chính
xác tư tưởng mà người thời
nay nghĩ về tôn giáo. Cú “sốc”
đã qua. Rằng Thiên Chúa của Kinh
thánh yêu thương chúng ta là một
tiếng sét; rằng Thiên Chúa của
CNNG “mới” yêu thương chúng
ta là một điều vô vị hiển
nhiên (a self-evident platitude).
Tân
CNNG đang thắng thế không chỉ bằng
cách phản đối mà còn bằng
cách thâm nhập vào Giáo hội.
Nó khôn khéo hơn cái cũ. Nó
biết không có đối kháng nào
tác dụng, ngay cả sức mạnh tối
thượng, vì “máu của các
vị tử đạo là hạnh giống của
Giáo hội”. Khi Trung quốc tiếp đón
các nhà truyền giáo Tây phương,
đã có 2 triệu người trở lại
Công giáo trong 60 năm; khi Mao Trạch Đông
và chủ nghĩa cộng sản bách hại
Giáo hội, đã có khoảng 20 triệu
trở lại Công giáo 20 năm. Giáo
hội Đông Đức mạnh hơn Giáo
hội Tây Đức vì lý do tương
tự. Tân CNNG hiểu điều này, nó
dùng chiến lược mềm mỏng và
gợi ý của con rắn. Theo lời của
các học giả Kinh thánh, nó tôn
thờ chính lời của con rắn: “Có
thật Thiên Chúa bảo các ngươi
không được ăn hết mọi trái
cây trong vườn không?”
(St 3:1).
Tân
Chủ nghĩa Ngoại giáo là kết hợp
các sức mạnh bằng 3 kẻ thù của
chủ nghĩa hữu thần: chủ nghĩa nhân
văn, chủ nghĩa đa thần và chủ
nghĩa phiếm thần. Năm cái khả dĩ
đối với ý nghĩa và giá trị
nền tảng là: Chủ ngĩa vô thần,
chủ nghĩa nhân văn, chủ nghĩa đa
thần, chủ nghĩa phiếm thần, và
chủ nghĩa hữu thần (theism, có Đấng
sáng tạo và điều hành vũ
trụ). Cuộc chiến của Ngũ Vương
(Five Kings) ở Thung lũng Armageddon might, trong thời
đại chúng ta, đang bắt đầu.
Tiên báo là không khôn ngoan, nhưng
các dấu hiệu của thời đại,
đối với một số người hay nghĩ
ngợi, chỉ ra một bước ngoặt cơ
bản là kết thúc thời đại
(tức là tận thế).
Cái
gọi là “Phong trào Thời đại
mới” (New Age Movement) kết hợp các
đặc tính được mô tả
dưới chiêu bài CNNG mới. Đó
là một phong trào được tổ
chức lỏng lẻo. Nhưng các chiến
lược được nối kết ở 3 vị
trí. Có thể không có âm mưu
trên trái đất để hợp nhất
các kẻ thù của Giáo hội, nhưng
chiến lược của hỏa ngục hơn
chiến lược của thế gian. Duy nhất
một chiến lược hơn chiến lược
của hỏa ngục là Chiến lược
của Nước Trời.
Cửa
hỏa ngục không thể chống lại Giáo
hội. Thật vậy, Thiên Chúa dùng
chính ma quỷ để đánh bại ma
quỷ, như Ngài đã làm trên
Núi Sọ, khi sức mạnh của Do Thái,
Hy Lạp và La Mã cấu kết với
nhau để đóng đinh Đức Kitô,
được diễn đạt bằng 3 ngôn
ngữ ghi lời kết án trên tấm bảng
treo trên Thập giá.
Chính
cái chết của Chúa Giêsu lại là
cuộc chiến thắng ma quỷ, đó cũng
chính là sự thất bại của ma
quỷ, là công cuộc cứu độ
nhân loại xảy ra vào “Ngày Thứ
Sáu Tốt Lành” (Good Friday, người
Việt gọi là Thứ Sáu Tuần
Thánh), vì Thiên Chúa là Đấng
nói lời đầu tiên thì cũng
luôn có lời nói cuối cùng.
Tiến
Sĩ PETER KREEFT
VIỄN
ĐÔNG
(chuyển ngữ từ IntegratedCatholicLife.org)
(1)
Zeus: Theo thần thoại Hy Lạp, thần ông
Zeus là chồng của thần bà Hera.
(2)
Apollo: Theo thần thoại Hy Lạp và La Mã
là Thần Mặt Trời (Thần ánh
sáng), Dược Thần (Thần chữa
bệnh), Thi Thần (Thần thi ca), Thần Âm
Nhạc, và Tiên Tri. Thần này thường
được vẽ hoặc điêu khắc
có hình dáng một thanh niên trẻ
trung và điển trai.
(3)
Neptune: Theo thần thoại La Mã là Hải
Thần (Thần Biển).
(4)
Pillsbury Doughboy là một công ty, công ty
này có hình ảnh tượng trưng
làm linh vật để cầu may.
|