Cõi phúc
Trong
cuộc đời này, có nhiều người đã đi
tìm cái chết cho mình.
Trong số ấy có những người giàu sang quyền
quí, và cũng có những người nghèo khổ bần
cùng. Người giàu sang quyền quý sau khi hưởng
thụ mọi thú vui của cõi đời, đã chỉ
thấy một sự trống rỗng trong tâm hồn,
một sự vô vị của cuộc sống nên tìm đến
cái chết như muốn nói lên rằng họ tuyệt
vọng về cuộc đời. Những
người nghèo khổ bần cùng suốt đời
phải làm thân trâu ngựa. Họ không
đủ sức chịu đựng những nhọc
nhằn, những tủi nhục của kiếp tôi mọi
nên cũng đã tìm đến cái chết như tìm một
sự giải thoát cho cuộc đời. Dù chết
trong hoàn cảnh nào thì cả người giàu lẫn
người nghèo kể trên đều có một lý do chung và lý do mạnh nhất đã đẩy đưa
họ tới chỗ chào thua cuộc đời. Lý do đó
là vì họ “Sống mà không có lý tưởng để
vươn tới, không có niềm tin vào ngày mai ở bên kia
cuộc đời”. Đối với họ, đời
người chỉ thu gọn lại
trong những tháng năm của cuộc sống này và
chết là hết, không còn gì.
Nhưng
người Kitô hữu không thể nghĩ thế. Người Kitô
hữu biết rằng mình có một cõi phúc để
đi về sau khi cuộc đời này chấm dứt.
Cõi phúc ấy được báo trước
qua cuộc biến hình đầy vinh quang huy hoàng của
Chúa Giêsu. Cõi phúc ấy đã làm cho ba môn đệ
của Chúa Giêsu ngây ngất đến độ ông Phêrô
đã phải thốt lên rằng: “Thầy ơi, chúng con
được ở đây thì sướng lắm”. Những chưa được. Cõi phúc ấy nằm ở cuối cuộc hành
trình đời người, và các tông đồ cũng
như mỗi người chúng ta chỉ có thể đi vào
cõi phúc ấy sau khi đã đi hết lộ trình cuộc
đời của mình. Khổ một
nỗi hành trình cuộc đời của người Kitô
hữu không phải là xa lộ thênh thang, bằng phẳng,
nhưng lại là một con đường khúc khuỷu,
quanh co, đầy chông gai sỏi đá. Nó giống
như con đường lên núi Sọ của Chúa Giêsu. Và vì thế mà nhiều người, trong đó có
cả chúng ta đã không dám bước vào. Thành công nào trong đời cũng có cái giá phải
trả. Chúa Giêsu chỉ có thể
bước vào vinh quang của ngày Phục Sinh sau khi đã
đi vượt qua con đường đau khổ, con
đường thập giá. Người đã can
đảm vượt qua được con
đường ấy và đã đi vào cõi phúc.
Người mời gọi và chờ đợi chúng ta cùng
đi vào cõi phúc ấy với Người: “Ai muốn theo tôi, hãy bỏ mình, vác thập giá mình
hằng ngày mà theo tôi”. Không có con đường thứ hai,
không có con đường tắt nào khác dẫn tới cõi
phúc ngoài con đường Chúa Giêsu đã đi.
Bước sang năm mới có lẽ ai trong chúng ta cũng
có một kế hoạch làm ăn, và chúng ta có thể
mường tượng ra những thành công sẽ
đến. Những thành công ấy sẽ là động
lực thúc đẩy chúng ta làm việc, chấp nhận
mưa nắng dãi dầu, chấp nhận thức khuya
dậy sớm v.v… Đạt được cõi phúc
trường sinh chính là một thành công lớn nhất và chung cuộc của đời sống con
người, nhưng chẳng biết nó có đủ
hấp dẫn để lôi kéo ta, để giúp ta chấp
nhận những hy sinh, từ bỏ, chấp nhận
lấy những thập giá trong đời sống mình hay
không? Nếu không thì quả là đáng tiếc.
|