CN 3929: GIÚP HAY KHÔNG GIÚP?
Sáng nay, nhân dịp lễ mừng kính Thánh Đa Minh, chúng tôi được nghe một vị linh mục Dòng Đa Minh là cha Đặng Quốc An, OP. kể một cảm nghiệm như sau:
“Năm 2003, tôi được về thăm Việt Nam lần đầu cùng với gia đình. Cha mẹ tôi đã đưa gia đình thăm viếng Đức Mẹ Lavang ở Quảng trị. Lúc ấy gia đình tôi cùng ngồi chung xe bus với 5 người trẻ đang sống ở Việt Nam và một số người khác. Trên đường về, những người trẻ ấy nói rằng:
“Chúng ta không nên cho tiền những trẻ nhỏ đang xin tiền ở Đền Thánh Đức Mẹ Lavang vì cha mẹ họ lười biếng, cờ bạc, không chịu làm việc rồi cứ xúi con cái ra Đền Thánh để ăn xin. Nếu chúng ta cứ cho họ tiền mãi thì cả nhà họ sẽ không bao giờ chịu làm lụng mà cứ có tư tưởng ỷ lại vào ngườ ikhác mà không tiến được.”
Tôi đang suy nghĩ và cảm thấy họ nói có lý thì bỗng có một bà cụ ngồi ở hàng ghế trước quay lại phát biểu ý kiến:
“Dì thấy các cháu nói cũng có lý, nhưng nếu Dì không giúp đỡ họ thì liệu ngày mai Dì còn sống để làm việc bác ái nữa hay không?”
Tôi nghe thì thấy bà cụ nói cũng có lý. Nếu chúng ta muốn thực hành đức bác ái thì cứ việc làm vì nếu ngày mai Chúa gọi chúng ta về thì sao?”
Suy nghĩ:
Riêng phần gia đình tôi cũng đã về Việt Nam trong tháng 6-tháng 7 vừa qua và cũng đã đi hành hương viếng Đức Mẹ Lavang. Điều đặc biệt là cánh cửa sau dẫn vào Đền Thánh đã bị khép chặt nên không có người ăn xin. Đó là một điều đặc biệt vì những lần trước có rất nhiều người ăn xin. Khi cho họ rồi, họ lại cứ tiếp tục vây quanh và xin thêm nhiều lần nữa khiến cho các khách hành hương cảm thấy khó chịu.
“Ở Quảng Trị, quanh nơi Đền Thánh Đức Mẹ Lavang không có hàng quán hay cơ sở thương mại nào. Đó là vùng đất khô cằn, không mầu mỡ, người dân dù có siêng năng nhưng cũng không có việc làm, không biết sống làm sao nếu gia đình đông con. Chúng ta giúp đỡ họ chút đỉnh thì cũng có thể giúp họ đỡ vất vả trong cuộc sống hàng ngày.”
Kim Hà, 6/8/2017
|