Các
con hãy cho họ ăn đi.
Một bà già sống trong một nửa
căn nhà có hai hộ. Bà rất túng nghèo về của
cải vật chất, nhưng giàu có về của cải
tinh thần. Bà cầu nguyện rất
nhiều. Trong khi người chủ nhà sống ở
căn hộ sát bên, ông ta không có đức tin, không cầu
nguyện, không tôn giáo. Ông ta lại thường chế
nhạo bà già về lòng tin vào Thiên Chúa. Có một ngày bà già
cầu nguyện lớn tiếng, thưa với Chúa
rằng: “Bà không còn chút thực phẩm nào trong nhà”.
Người đàn ông không có đức tin ờ sát căn
hộ bên nghe được, và quyết định: “Ta
phải chơi khăm mụ già này”. Thế là ông ta đem
một ổ bánh mì đặt ở trước cửa
nhà, bấm chưông rồi vội vã trở về căn
hộ của mình, và lắng nghe qua bức tường
tiếng kêu sung sướng của bà già: “Lạy Chúa, con
tạ ơn Chúa, con biết rằng Chúa không bỏ rơi
con”. Ông già nham nhở trở lại cửa trước nhà
bà già và bảo bà: “Bà già thật ngờ nghệch. Bà nghĩ
rằng Thiên Chúa đáp lời bà xin ư! Phải,
tôi là người đem ổ bánh mì cho bà đấy!”
– Bà già dũng cảm kêu lên: “Ngợi khen Chúa! Ngài luôn giúp
đỡ tôi trong lúc thiếu thốn, dù rằng Ngài
phải dùng ma quỉ mà đáp lời tôi xin”.
Trong câu chuyện Kinh
Thánh hôm nay, các môn để xin Chúa giải tán dân chúng...
để họ đi mua thức ăn. Chúa Giêsu bảo các
ông: “Các con hãy cho họ ăn”. Rồi Chúa đã cho 5000
người ăn với năm
chiếc bánh mì và hai con cá – với 12 thúng bánh vụn còn
dư lại. Hôm nay đám đông dân chúng
đó đã phát triển nhanh tới hàng triệu
người. Họ không chỉ cảm thấy
đói, mà họ chết đói, một trăm ngàn
người một ngày, theo như
một số ước lượng. Ngay
ở quê hương chúng ta đây, còn rất nhiều
người thiếu ăn, thiếu dinh dưỡng.
Nhiều Kitô hữu
và cả người ngoài Kitô giáo có những hy sinh anh hùng
để nuôi dưỡng những người đói
khổ cùng cực. Nhưng vấn đề quá lớn lao đối với con người. Chắc chắn chúng ta phải làmhết sức,
với khả năng con người. Nhưng
chúng ta cần sự trợ giúp ở trên và vượt qua
con người. Chúng ta nghe thấy có tiếng kêu:
“Người đói cần thực phẩm - không cần
lời cầu nguyện”. Dĩ nhiên là
thế, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ cho bánh cho
người chết đói, cho đến khi chúng ta cũng
cho họ lời cầu nguyện. Chỉ
riêng các tông đồ không thể nuôi đám đông
người đói đó. Họ đã
giải quyết được với sự giúp
đỡ của Chúa Kitô. Phải, đức tin
của tôi chỉ đủ tin rằng nếu chúng ta nài xin
Thiên Chúa, Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta nuôi dưỡng
người đói như bà già trong câu chuyện. Tôi tin
tưởng Chúa sẽ thực hiện ngay cả với
một phép lạ, có lẽ với phép lạ của lòng bác
ái. Chúng ta cần cầu nguyện cho vấn đề
người đói, vì chúng ta biết tất cả sự
việc, số đông vô kể những người
đói, sự khó kiếm được thực phẩm
cho họ, hay làm cho họ kiếm được
lương thực, hệ thống phân phối nhiều
khi và thường đầy tội lỗi, thì chỉ
nhờ lời cầu nguyện mà các cá nhân và tập
thể sẽ bị lay động để làm những
gì thiết yếu cho việc cung cấp lương
thực cho những người đói khổ.
Chúng ta cần
cầu nguyện thường xuyên và thành thực
để chúng ta ý thức và luôn ý thức rằng: hàng
triệu người đang chết đói. Sự tin
tưởng cầu nguyện được diễn
tả trong bài đáp ca: “Muôn loài để mắt trông
cậy vào Chúa và Chúa sẽ ban lương thực cho chúng
đúng theo giờ”. Trong ít phút nữa,
chúng ta sẽ cầu nguyện như những lời Chúa
Giêsu đã dạy: “Xin ban cho chúng con hôm nay lương
thực hàng ngày”. Chúa Giêsu dạy chúng ta
điều mà tôi xin các bạn làm. Hãy
cầu xin lương thực cho tất cả chúng ta,
tất cả nhân loại. Phải, hãy
đào bới và trao tặng, nhưng cũng hãy quì gối
cầu nguyện để tất cả anh chị em chúng
ta trên thế giới có lương thực.
Xin Chúa chúc lành cho các
bạn.
|