KHÔN NGOAN TÌM NƯỚC TRỜI. Suy niệm
của ĐTGM. Giuse Ngô
Quang Kiệt
Vua Salomon nổi tiếng là vị vua
khôn ngoan sáng suốt. Ông đã xử
những vụ án rất
khó khăn một cách khéo léo không
khác gì Bao
Công. Bà hoàng hậu
Saba ở mãi tận phương
nam cũng phải đến nghe sự khôn
ngoan của ông. Nhưng khôn
ngoan nhất là khi được
Chúa cho chọn lựa, ông đã không
xin được trường thọ hay được giàu sang, mà chỉ xin
được ơn
khôn ngoan. Lời cầu xin của
ông rất đẹp lòng Chúa. Nên Chúa đã khen
ngợi và ban cho ông mọi
điều mong muốn. Chúa muốn tôi
bắt chước vua Salomon, biết xin ơn khôn
ngoan và biết khôn ngoan trong những
lựa chọn.
Nhất
là biết khôn ngoan lựa
chọn Nước Trời như những người trong bài Tin Mừng
hôm nay. Những người trong
bài Tin Mừng hôm nay khôn ngoan
vì thao thức đi tìm. Sự thao thức đi tìm được
thấy trong thái độ bôn ba đây
đó, khảo sát đất đai. Chắc phải
đào bới nhiều mới thấy kho tàng chôn giấu
trong ruộng. Sự thao thức đi tìm cũng
thấy trong việc ra khơi
thả lưới.
Vất vả chài lưới
rồi còn phải lựa chọn. Dù vất vả,
họ quyết tìm cho ra
Nước Trời.
Họ khôn
ngoan vì biết phân định. Đời sống
đem đến cho ta đủ
mọi loại giá trị thượng
vàng hạ cám, như chiếc
lưới đánh bắt đủ mọi loại tôm cá. Giữa những giá trị ấy ta phải biết
phân định.
Lựa chọn những giá trị cao
quý, tốt đẹp. Biết chọn
lựa cá tốt, vứt bỏ cá xấu.
Biết giá trị của viên ngọc dù nó còn
đang nằm giữa khối đá sù sì
dơ bẩn. Biết giá trị của
kho tàng dù nó còn
đang bị chôn giấu dưới lòng đất sâu. Biết giá trị của Nước Trời dù Nước Trời chưa tỏ hiện rõ ràng trên
thế gian. Họ khôn ngoan vì
dám dấn thân. Khi đã biết được giá trị Nước Trời, họ dấn thân theo đuổi
đến cùng. Dấn thân trọn vẹn nên bán
tất cả những gì mình có để
đổi lấy kho tàng, viên
ngọc quý. Dấn thân quyết liệt vì bán
hết nhà cửa rồi thì không thể
quay về chốn cũ, chỉ còn gắn bó
với quê hương mới mà thôi. Dấn thân tuyệt đối, bỏ hết tất cả chỉ vì một viên
ngọc. Dấn thân
như thế là thái độ
của tình yêu, sự say mê, sự khao
khát mãnh liệt. Đó chính là thái độ phải có khi
đi tìm Nước Trời.
Họ khôn
ngoan vì biết từ bỏ. Bán tất
cả những gì mình có
là một từ bỏ lớn lao.
Dứt lìa những gì mình gắn
bó còn đau
đớn hơn nữa. Bỏ một nơi
yên thân chắc chắn để dấn thân vào một
tương lai bấp bênh thì thật là phiêu lưu
đến tận cùng. Nhưng không có cách nào khác.
Phải
bán tất cả mới đủ sức mua viên ngọc
Nước Trời.
Phải đầu tư trọn vẹn con người với tất cả tài năng
trí tuệ, sức lực, thời giờ mới mong chiếm đoạt được Nước
Trời. Luyến tiếc một
chút là bất
thành. Chần chừ một
chút là hỏng
việc. Nấn ná
một chút là bị lỡ
cơ hội.
Họ từ
bỏ một cách nhẹ nhàng thanh thoát. Nên từ
bỏ rồi họ cảm thấy vui tươi. Họ từ
bỏ một cách mau mắn
vì họ đã dứt khoát với những gì xưa cũ. Lòng trí của họ
chỉ gắn bó tha thiết
với kho tàng mới tìm thấy.
Đó là
những thái độ khôn ngoan đáng cho ta noi
theo trên
con đường đi
tìm Nước Trời. Biết thao thức
đi tìm. Biết phân định giá trị. Biết mau mắn từ
bỏ. Biết
hăng hái dấn thân đến cùng.
Lạy Chúa,
xin ban cho con ơn khôn ngoan
để con biết
chọn Chúa là nguồn mạch hạnh phúc.
GỢI Ý CHIA SẺ
1.
Bạn có
thực sự coi Nước Trời là kho
tàng quý giá nhất không?
2.
Bạn đã
thực sự bán hết mọi
sự để mua Nước Trời chưa? Còn những gì bạn còn
luyến tiếc chưa muốn bán?
3.
Bạn nghĩ
thế nào về sự khôn ngoan. Bạn
muốn trở thành người khôn ngoan thực
sự không?
|