Khôn ngoan đích
thực – Lm Đam Trần Văn Điều
Saigon sau
biến cố 1975, có nhiều chuyện bất ngờ
xảy ra:
* Thập
niên 1990, nền kinh tế thị trường nở
rộ, dân miền quê ùn ùn kéo về thành phố với hy
vọng mưu sinh kiếm sống bớt cơ cực
hơn. Vành đai thành phố Saigon
được quy hoạch lại, chính phủ quyết
định mở rộng thành phố đến vùng
Thủ Đức, Củ Chi, Duyên Hải, Cần Giờ.
Các nhà đầu tư liền bỏ tiền mua
đất ruộng khu vực Giồng Ông Tố, ngã ba Cát
Lái, xây nhiều biệt thự cao tầng. Giá đất
tăng lên vùn vụt, các nông gia phút chốc trở thành
những triệu phú bất đắc dĩ nhờ
việc sở hữu chủ đất vàng, “kho tàng”
thửa ruộng mình.
* Sau
đó một thời gian, nghe nói có dự án chính phủ
sẽ xây dựng một phi trường quốc tế
rộng lớn ở vùng lân cận Saigon, khu Long Thành:
nhằm thay thế phi trường Tân Sơn Nhất
hiện tại vốn quá nhỏ bé, chỉ đáp ứng
giải quyết được các chuyến bay quốc
nội. Thế là giá đất đai
từ ngã ba Vũng Tàu đi về Bà Rịa đột
ngột tăng cao. Nhiều cư dân sống trong vòng
đai qui hoạch của phi trường mới, vô tình
chiếm hữu được “viên ngọc qúi” ngay trên
thổ cư bất động sản của mình.
Ngày
10/3/2008, báo chí quốc tế lại đưa tin: bà Stead,
một phụ nữ 49 tuổi ở New Abbot, hạt Devon
nước Anh, khi đang ăn chiếc bánh bích quy giúp tiêu
hoá của hãng Mc. Vitie’s, bất ngờ cắn phải
một vật lạ, nhìn kỹ ra thì đó là một viên
kim cương bé tí xíu. Người phụ nữ một
con thật sự ngạc nhiên nhưng tỏ ra thích thú
với món quà bất ngờ này. Bà Stead đâu ngờ mình may
mắn làm chủ được “viên ngọc qúi” vô tình
ấy.
Những câu chuyện thời sự trên
giúp ta liên tưởng đến hình ảnh người
nông gia tìm thấy kho tàng được chôn giấu trong
ruộng và hình ảnh người lái buôn nhận ra giá
trị viên ngọc qúi trong Phúc âm hôm nay. Họ sẵn sàng bán hết tất
cả những gì mình có để mua cho được viên
ngọc hoặc làm chủ được thửa
đất ấy. Đầu óc khôn ngoan tính
toán “một vốn bốn lời” khiến họ nhạy
bén được vấn đề, nhận thức
được giá trị vô cùng to lớn của những
sản phẩm đó.
A. Óc khôn
ngoan của người đời:
1. Sách Các Vua quyển thứ nhất
(1V.3:5.7-12) cho ta thấy: Salomon lên nối nghiệp Cha là
David làm Vua dân Israel. Trẻ người, non kinh nghiệm, cai trị
một vương quốc rộng lớn bao quát cả 12
chi tộc, Salomon đã cầu khẩn Giavê Thiên Chúa trợ
giúp mình. Chúa hứa Vua muốn xin gì, Ngài
sẽ ban cho.
Salomon không xin Chúa ban cho vợ
đẹp con khôn, tiền rừng bạc biển, danh
vọng nhiều năm, sống lâu trăm tuổi… vốn
là những ước mơ chung con người. Ông chỉ xin Chúa một điều cần
thiết là Ơn Khôn Ngoan để biết phân biệt
phải trái, đúng sai, tội phúc…mà hành xử dân Chúa cách
hợp lý. Quả thật, điều
ông xin rất đẹp lòng Chúa. Chúa đã ban cho Salomon
một trí khôn ngoan minh mẫn, phân xử chính xác trong vụ
án Con Của Ai (1V. 3,16-28). Vua
lại xây một đền thờ Giêrusalem lộng
lẫy để kính Chúa, tiếc rằng nó bị sụp
đổ thời Israel lưu đày.
2. Tài liệu lịch sử cũng ghi
lại: Từ Hi Thái Hậu vốn là người yêu thích
các loại đồ vàng ngọc, trân châu đá qúi. Năm
1895, bà đã khôn ngoan khéo léo cho xây một công trình lăng tẩm ở Đông Lăng, thuộc
thành phố Tuân Hoá, tỉnh Hà Bắc, Trung Hoa. Từ Hi
đã kín đáo cất tất cả vàng bạc châu báu vào
trong lăng tẩm ấy, đề
phòng khi chết, chúng vẫn thuộc quyền sở
hữu của bà. Sau 13 năm xây dựng, ngày 18/10/1908, lăng
được hoàn tất: điều độc đáo là
4 ngày sau đó, Từ Hi Thái Hậu cũng qua đời,
thọ 74 tuổi. Mọi vòng vàng được chôn theo với bà. Kho tàng trong lăng
tẩm tưởng rằng được ẩn giấu
mãi với thời gian.
Nào ngờ 10 năm sau đó, tháng 7
năm 1928, Tôn Điện Anh, một sĩ quan quân đoàn
12 của Quốc Dân Đảng đã dùng pháo binh mở
đường khai quật lăng mộ Từ Hi Thái
Hậu. Khi nắp quan tài được mở ra, ánh sáng
chói loà, binh sĩ thấy vàng vòng ngọc qúi đầy
dẫy. Cấp lớn đua nhau lấy thứ lớn,
quân lính mon men lấy thứ nhỏ. Ai cũng giàu to, thậm chí Tôn Điện Anh còn
hạ lệnh lột long bào của Từ Hi, lấy
sạch châu báu trên người bà.
Tin đồn binh lính Tôn Điện Anh
trộm báu vật của Tứ Hi Thái Hậu đến
tai Thống chế Tưởng Giới Thạch. Ông ban
lệnh điều tra kẻ chủ mưu, Tôn Điện
Anh khôn ngoan nhờ cấp trên đi đêm với phu nhân
Tống Mỹ Linh: tặng cho vợ Tưởng Giới
Thạch nhiều báu vật, trong đó có chiếc mũ
phụng quán gắn viên trân châu cực lớn của
Từ Hi Thái Hậu. Tôn Điện Anh còn
biếu riêng Tưởng Giới Thạch một thanh
Cửu Long bảo kiếm cùng nhiều báu vật khác
của các bậc vua chúa triều đình Trung Hoa. Nhờ đó, ông bình an vô sự thoát khỏi án
phạt hình sự. Có người dùng khôn ngoan
để đoán xét công minh chính trực, ích dân lợi
nước như Vua Salomon, nhưng cũng không thiếu
những kẻ sử dụng khôn ngoan như một
thủ đoạn gian lận, chiếm hữu như
Tứ Hi Thái Hậu, như viên sĩ quan Tôn Điện Anh
của vệ binh Quốc Dân Đảng Trung Hoa.
B.
Những khôn ngoan ấy có giá trị lâu dài chăng?
1. Salomon nổi tiếng là vị Vua khôn
ngoan hơn các Vua trước ông và sau ông (1V. 3,12).
Qủa thật, suốt triều đại
Ngài, vương quốc Israel được thanh bình,
thịnh vượng. Nữ hoàng Saba từ phương Nam tìm đến Saolomon
để học hỏi.
Vua xây dựng đền thờ cho Chúa
ngự trị giữa muôn dân. Óc khôn ngoan
giúp Saolomon lãnh đạo thành công trong việc trị
nước. Thế nhưng sử liệu còn ghi: lúc
về già, nhà vua yêu nhiều phụ nữ ngoại bang, nghe
theo họ mà thờ các thần ngoại,
mất lòng chung thủy với Chúa (1V.11:1-8). Rõ
là khôn ba năm dại một giờ. Óc khôn ngoan sáng
suốt thời trai tráng nay đã nên mê muội lúc xế
chiều. Salomon đã chết trong sự dại khờ say
đắm, lòng Vua xa rời Chúa.
2. Người nông dân khéo thăm dò
địa chất tốt, biết rõ kho tàng chôn giấu
trong ruộng. Bằng mọi cách, ông khôn ngoan
thuyết phục chủ ruộng bán lại cho ông mảnh
đất vàng đó. Có được kho tàng trong tay, ông nghĩ rằng cuộc đời ông
từ nay sẽ giàu có, sung sướng lâu dài. Thế
nhưng cái chết đến bất thình lình, ông ra đi
với hai bàn tay trắng, kho tàng ông
chiếm hữu nay cũng xa lìa ông. Óc khôn ngoan
tính toán đã chịu thua lưỡi hái tử thần.
3. Người thương gia biết
thẩm định giá trị viên ngọc chính xác, ông
sẵn sàng hy sinh mọi của cải đang có,
để mua cho được viên ngọc qúi báu. Óc khôn ngoan định mức giúp ông tự tin, luôn
cho rằng mình đang đầu tư một món hàng
chắc chắn sẽ có lời sau này. Thế
nhưng phải đến ngày ông từ bỏ cuộc
chơi thế trần, viên ngọc qúi mà ông trân trọng gìn
giữ lâu nay bây giờ cũng trở nên vô nghĩa. Cái chết đã chấm dứt mọi lo toan.
4. Salomon, người nông dân và anh lái
buôn: có lẽ cả 3 đều nghĩ rằng mình đã
khôn ngoan đắc thủ được món quà giá trị
nhất (sự thông minh sáng suốt, kho tàng vô giá, viên
ngọc qúi báu). Thực tế, những
chiếm hữu ấy đều tạm thời vì họ
chỉ sở hữu chúng một thời gian. Và như thế, óc khôn ngoan mà họ đã suy tính
đâu có mang lại cho họ một giá trị vĩnh
cửu.
C. Đâu
là sự khôn ngoan đích thực?
Thiên Chúa, Đấng tạo dựng muôn
loài, là nguồn mọi sự hiểu biết, là nền
tảng mọi thông minh thượng trí. Giữa mọi
nghiên cứu thiên văn, nhà khoa học Isaac Newton đã khiêm
nhường xác tín: “Tôi nhận ra Thiên Chúa ngay trên
đầu viễn vọng kính của tôi”. Như
thế, Thiên Chúa là nguồn mọi khôn ngoan. Đi tìm sự khôn ngoan đích thực chỉ có
ở nơi Ngài và trong Ngài.
1. Chính Thiên Chúa đã ban cho ta thửa
ruộng vàng, đất vàng, có kho tàng cao qúi ẩn giấu
trong đó.
·
Thửa
ruộng vàng, đất vàng ấy chính là Nước
Trời.
·
Trong
Nước Trời ấy có kho tàng cao qúi là Đức Tin
Công Giáo, là Giáo Hội.
Chúa Giêsu phán với các bệnh nhân:
“Đức tin của con đã cứu chữa con”. Trong
đức Tin, ta học hỏi Giáo Lý Giáo Hội, sống
tuân giữ giới răn Chúa, nuôi dưỡng ta nên tốt
lành, xứng đáng hưởng hạnh phúc Nước
Trời.
Trong Giáo Hội, ta nhận
được Ơn Cứu Rỗi, được kín múc
Ơn Thánh Chúa mỗi ngày qua cầu nguyện, qua việc
lãnh nhận các Bí tích…là những hành trang đưa ta vào
Nước Trời.
2. Chính Thiên Chúa cũng đã ban cho ta
một viên ngọc qúi là chính Đức Giêsu Kitô.
·
Qua
bí tích Thánh Thể, ta có được Đức Giêsu
ở trong mình.
·
Chúa
Giêsu phải là viên ngọc qúy giá nhất mà ta luôn trân
trọng bảo trì tốt.
“Có Chúa đi với con, con nào sợ
thiếu thốn chi? Có Chúa ở bên con, con nào lo lắng gì?”
“Có Chúa trong lòng, địch thù tan nát
hết. Chúa trong lòng ta, lo lắng gì hồn tôi
ơi!”
Lạy
Chúa! Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. biết Chúa là viên ngọc qúy thật sang giàu,
biết con chỉ là thụ tạo thấp bé, thật nghèo
hèn, để suốt đời, con chỉ say sưa
đi tìm Chúa là hạnh phúc đích thực đời con.
Amen.
|