Kho
báu và ngọc quý – R. Veritas
(Trích trong ‘Sống Tin Mừng’)
Một em học sinh thuộc câu lạc
bộ bơi lội Saint Clara, Hoa Kỳ, mỗi ngày
thức dậy lúc 5 giờ 30 sáng, rồi em ra hồ bơi
luyện tập suốt hai tiếng đồng hồ, sau
đó vội vàng lo đi học. Sau suốt
ngày học ở trường, chiều về em lại ra
hồ bơi luyện tập thêm hai tiếng đồng
hồ nữa rồi mới về nhà làm bài và ngủ
đúng chín giờ tối. Ngày nào cũng vậy, em
luôn luôn trung thành với chương trình luyện tập,
và chỉ nhận sinh hoạt khi nào sinh hoạt đó không
cản trở chương trình học và luyện tập
bơi lội của em.
Có người tò mò hỏi, tại sao em dám
làm như vậy? Em trả lời cách xác
quyết, vì em muốn đoạt giải vô địch
trong kỳ thi thế vận hội sắp tới.
Trên đời có
nhiều người dám hy sinh tất cả cho mục
đích, hay lý tưởng mà họ đã chọn. Phần
chúng ta thì sao? Nước Trời, ơn cứu
rỗi đã được Chúa ban cho chúng ta, chúng ta
những người Kitô hữu hôm nay có hiểu, đánh
giá và chấp nhận như là mục đích cuối cùng
của chúng ta hay chưa? Chúng ta có chấp nhận hy sinh
những điều khác để chiếm đoạt
được Nước Thiên Chúa hay không?
Người Kitô
hữu theo Chúa có một thái độ dấn thân, quyết
chọn Chúa và những gì thuộc về Ngài như là
mục tiêu duy nhất của lòng trí, của mọi hành động
và lời nói của mình, sao cho hành động và lời nói
của mình được hòa hợp với những gì mà
Chúa dạy. Nhiều khi con cái thế gian dấn thân hy sinh
cho những lợi lộc vật chất, cho những
mục đích trần thế như đoạt giải
thể thao trong thế vận hội, đạt
được một địa vị xã hội nào
đó, v.v... nhiều hơn là chúng ta
thực hiện giới răn của Chúa.
Thánh Phaolô tông
đồ nơi thư thứ nhất
Corintô đã nói như sau: "Mọi lực sĩ sống
trong thời gian luyện tập, chấp nhận theo
một kỷ luật nghiêm khắc đến độ để
đạt tới phần thưởng có thể bị
hư nát. Nhưng chúng ta thì khác, chúng ta luyện tập
những điều không hư nát" (1Cr 9,25).
Vào giây phút cuối
cùng cuộc đời, khi chúng ta đối diện
với cái chết của chính mình thì chỉ cần một
điều cần thiết mà thôi, đó không phải là
chúng ta có lãnh được nhiều giải thưởng
này nọ hay không, có đạt được hạt
ngọc này, hạt ngọc khác hay không, nhưng điều
quan trọng là chúng ta đã trở nên như thế nào
để đạt được viên ngọc quí hay kho
tàng là chính Nước Chúa, là chính ân sủng Chúa ban cho chúng
ta. Chúng ta cần xác tín điều này, và khi
đã xác tín thì sẽ được biểu lộ trong
đời sống rằng, trên đời này không có gì cao
quí đối với chúng ta hơn là Nước Chúa và chúng
ta càng phải cố gắng làm sao để đạt
được Nước này.
Nói thì dễ,
nhưng làm thì khó. Thánh Phaolô đã ý thức điều đó
trong chính kinh nghiệm sống của ngài khi ngài tâm sự
với các tín hữu Corintô như sau: "Kho tàng ấy, kho
tàng Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta, chúng ta lại
chứa trong những bình sành dễ vỡ, để
chứng tỏ quyền năng phát xuất từ Thiên Chúa
chứ không phải từ chúng ta. Chúng ta
bị dồn ép tư bề nhưng không bị đè
bẹp, hoang mang nhưng không bị tuyệt vọng,
bị bạc đãi nhưng không bị bỏ rơi,
bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Chúng ta luôn luôn mang nơi thân mình cuộc
thương khó của Chúa Giêsu, để Chúa Giêsu cũng
được biểu lộ nơi thân phận chúng ta.
Thật vậy, đang sống nhưng tôi hằng bị
cái chết đe dọa vì Chúa Giêsu, để cái của
Chúa Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân xác
hay chết của chúng ta".
Thiên Chúa ban cho chúng ta
kho tàng ân sủng của Ngài, và
để chiếm đoạt được kho tàng
ấy, chúng ta cần phải chiến đấu chống
lại những cám dỗ, chống lại những tội
lỗi, chống lại với tinh thần trần tục
hóa của thế gian để được trung thành
với ơn Chúa. Đây là điều mà thánh Phaolô gọi
là: "Chúng ta luôn luôn mang nơi thân mình cuộc
thương khó của Chúa Giêsu, để Chúa Giêsu cũng
được biểu lộ nơi thân phận mỏng
giòn của chúng ta. Thật vậy, đang sống nhưng
tôi hằng bị cái chết đe dọa vì Chúa Giêsu,
để cái của Chúa Giêsu cũng được
biểu lộ nơi thân xác hay chết của chúng ta".
Để sống
trung thành với kho tàng đức tin, với kho tàng ân
sủng mà Chúa ban cho chúng ta trong thế giới có nhiều
cám dỗ này, chúng ta cần phải cố gắng hy sinh,
cần phải cầu xin ơn Chúa ban cho mỗi
người chúng ta, giúp chúng ta luôn trung thành với kho tàng
đức tin, kho tàng ân sủng mà làm cho kho tàng đức
tin đó, kho tàng ân sủng đó phát triển đến mức
độ hoàn hảo nơi mỗi người chúng ta.
Amen.
|