KẺ LOẠI BỎ
Nhân loại có nhiều cách hiểu về
nước trời, dựa trên những câu chuyện dụ
ngôn Đức Giêsu đã giảng dạy. Thật vậy, toàn bộ bức màn bí mật về
Thiên Chúa đều được tỏ lộ trong lịch
sử và qua chính Con Một của Ngài. Danh
hiệu Thiên Chúa dành tặng cho Ngài chính là Ngôi Lời, là Lời
của Thiên Chúa.
Nhìn loại toàn bộ công trình cứu
độ, không phải ngay từ thuở đầu tạo
dựng Thiên Chúa đã chẳng yêu thương con người
hết mực hay sao. Tác tạo nên nhân loại, không phải
bỏ mặc họ thừa sống thiếu chết
nhưng còn ân ban cả vũ trụ này
làm cơ nghiệp. Kinh nghiệm dân gian
cũng cho thấy, trời sinh voi sinh cỏ là vậy.
Mặc cho ai nghèo đói, khốn khổ hay bệnh
tật thế nào, Thiên Chúa cũng đều yêu
thương quan phòng. Chuẩn mực trong nhãn quan của
Ngài không phải như người đời tự ra luật
lệ để mà ràng buộc nhau - chuẩn mực của
những cái đẹp, cái giàu có, danh vọng hay tài năng…
Thế nhưng, cái đẹp, cái hoàn thiện
trong cung lòng Thiên Chúa chính là việc nhận biết, tôn thờ
và vâng phục thánh ý.
Thiên Chúa không ích kỉ để tước bỏ tự
do nhân loại. Ân ban cho con người tự
do để họ được quyền nhận biết
và chọn lựa qui phục Đấng làm chủ đời
mình. Có trong tay tự do, con người
nuông chiều bản thân, sống không cần biết đến
thiện ác, lành dữ. Tự do hưởng thụ, thỏa
mãn ham muốn bất chính, con người dần dần xa
rời Đấng yêu thương.
Không chỉ nói, dạy bảo, sửa chữa,
Thiên Chúa tìm mọi cách lôi kéo nhân loại về phía mình, xem
chừng như vô hiệu. Đến
ngày giờ đã định, Ngài sai chính Ngôi Lời đến
với nhân loại. Lời của Thiên Chúa, Lời
phát xuất từ Thiên Chúa, Lời là chính Thiên Chúa là mặc
khải tròn đầy, vĩnh cửu, hoàn hảo tuyệt
đối mà không cần một mặc khải nào khác
hơn. Chỉ vì muốn thế giới nhận
biết quyền năng, sức mạnh và tình yêu của
Ngài để mà sống sung mãn và hạnh phúc đích thực
mà thôi.
Lời hoàn hảo đã đến thế
gian, mặc khải toàn bộ mầu nhiệm nước
trời. Không chỉ nói, Ngài còn sống,
còn dùng chính cái chết để chứng minh điều
đã nói, đã sống, đã làm, đã giảng dạy.
Một tình yêu vĩ đại và cao cả.
Thế nhưng, dường như cái giá trị
đích thực, cao quí ấy, hiếm người đón nhận,
hoặc giả chăng quá khó để mà đón nhận.
Thế nên, bao nhiêu thế kỉ qua rồi, được
mấy ai trung thành bước đi trên con đường
mang lại ơn cứu độ.
Có nhiều lý do khiến nhân loại từ khước
bước theo Đức Giê su. Từ bỏ,
đi vào con đường hẹp là một trong những
lý do chính đáng ấy. Cuộc sống trần thế,
nơi gọi là tạm bợ lại ràng buộc họ bởi
cơm áo gạo tiền, danh vọng, chức vị, quyền
lực… Cuộc sống hứa hẹn một ngày mai tốt
đẹp lại không tồn tại trên thế gian này, nó
thuộc về một thế giới khác, một thế
giới không còn dựng vợ gả chồng, một thế
giới của một cuộc sống trường sinh,
nghĩa là cuộc sống đàng sau sự sống hữu
hình này kìa.
Bước đi theo Đức Giê
su, chấp nhận đi vào con đường hẹp của
Ngài, là sống trước cuộc sống ngày mai trong một
thế giới khác đó, là một con đường chẳng
mấy dấu chân. Sống đời nay
chưa hết, làm gì tính nổi đến chuyện ngày
sau. Cái áp lực của miếng cơm
manh áo chi phối toàn diện cuộc sống nhân loại,
để trờ thành người sống trước cái
hạnh phúc thiên đàng là phải đi ngược dòng thời
gian, làm điều thói thường nhân loại không mấy
có.
Dụ ngôn vén mở mầu nhiệm
nước trời hôm nay, phải chăng là một hứa
hẹn hoàn toàn vững chắc cho tất cả những ai
đang khổ công đi tìm cuộc sống trường
sinh bất diệt. Mặc dầu với cái nhìn nhân
loại, thì cái gọi là bí mật thiên quốc ấy xem chừng
tầm thường, vô giá trị, nhưng một khi đã
nắm bắt sâu sắc giá trị đích thực vĩnh
cửu mà nước trời mang lại, thì người ta
dám đánh đổi tất cả để chỉ
được nó.
Nhìn vào dòng lịch sử, kẻ ít người
nhiều, mỗi người có cách đánh đổi khác
nhau. Thế nhưng, hình thức không là kết
quả, nhiều khi hành động là đánh đổi
nhưng cách sống lại là níu kéo, che đậy. Vì
thế, mọi ngôn từ, lý thuyết không thể trở
thành chuẩn mực của một con người hoàn toàn
thuộc về Thiên Chúa, mà quan trọng hơn cả một
cuộc đời, chỉ biết chọn lựa sống
cho Thiên Chúa thôi kìa.
Có nhiều con đường, nhiều phương tiện
cho nhân loại về trời. Mỗi con đường, mỗi
nhân vị là một sáng tạo tuyệt vời của Thiên
Chúa. Không có sự so sánh, cũng như không có
chuẩn mực đúng sai, hơn thiệt mà quan trọng
hơn vẫn là sự qui hướng trọn vẹn cho
Thiên Chúa.
Không loại bỏ thế gian, sống giữa
thế gian, mà vẫn thuộc về Thiên Chúa, là phần
thưởng cho tất cả những ai biết nhận
ra chỗ đứng của Ngài trong đời. Cứ
đặt Ngài vào vị trí trung tâm để mà đánh
đổi các giá trị vật chất khác, là phần phúc
của họ trong đời sống mai
hậu.
Chỉ cần tin, phía sau cuộc sống nay con mai mất,
đầy rẫy những bất công, hay khổ
đau mất mát này, sẽ là một cuộc sống, cuộc
sống ấy được xây dựng từ những hy
sinh, phúc lành mà bạn gieo vãi ngày hôm nay, chắc chắn bạn
sẽ có thái độ sống khác.
Lạy Chúa, thuở xưa, mỗi lần nghe đến
dụ ngôn nước trời, con đều sống trong
tâm trạng mặc cảm lẫn lo sợ thua thiệt. Con
sợ mình bị liệt vào thân phận của những
loài cá xấu, những con người xấu số, bất
hạnh. Nhưng thời gian qua đi cho con hiểu rằng,
chỉ khi nào con sống trái nghịch thánh ý, với lề
luật con mới bị loại bỏ, nguyền rủa.
Không dám tự hào bởi mình vô tội, nhưng nại vào
lòng thương xót từ tâm, con tín thác vào sự quảng
đại bao dung của Thiên Chúa, để can đảm
tiến bước trên con đường hoàn thiện
ơn gọi làm người. Gieo nhân cách, gặt số phận,
trong tận đáy lòng, con vẫn xác tín
vào sự công minh tuyệt đối. Xin nắm chặt tay con, dẫn con vượt qua mọi
mưu mô, chước bẫy của ba thù. Cho dẫu có là kẻ
bị loại bỏ, không cần phải ganh đua hơn
thiệt, chỉ cần con không phải hối hận nếu
có phải bỏ loại ra ngoài. Bởi trong mọi khoảnh
khắc cuộc sống, Ngài vẫn luôn luôn nắm giữ…
trái tim con.
M. Hoàng Thị Thùy Trang.
|