Đâu là sự lựa chọn
Anh chị em thân mến.
Trong cuộc sống đời người,
mọi người lo tìm kiếm, nhưng không biết tìm
kiếm điều gì, nhưng thỉnh thoảng lại
nghe thông báo, toà án xét xử và kết án: có bản án tử
hình, án tù chung thân và cũng có những người lãnh án
nhiều năm bị giam trong nhà giam.
Họ tìm kiếm điều gì mà đánh
đổi cả mạng sống mình, hay đánh
đổi một cuộc đời như thế. Có
phải họ tìm được được cái gì quý
giá hơn mạng sống mình, hơn cả cuộc
đời, nên họ hy sinh như thế?
Hay họ vẫn biết điều họ
tìm kiếm là không chính đáng. Họ cũng biết
điều gì nên tìm và điều gì không nên, nhưng họ
bỏ ngoài tai tất cả, họ lao vào những cuộc
tìm kiếm để rồi họ phải đứng
trước toà án và nhận lãnh lời phán quyết nghiêm
khắc mà chính họ cũng không muốn như thế.
Sự hối hận của họ giờ đây đã
muộn mất rồi.
Nước Trời giống như kho báu
được chôn giấu trong ruộng, người kia
tìm được, anh ta bán đi tất cả những gì
mình có mà mua thửa ruộng đó. Cũng thế
đối với viên ngọc quý, anh ta cũng bán đi
tất cả để có thể chiếm được
viên ngọc quý đó. Những người tìm
được cái quý báu thì không còn ngần ngại hy sinh những
gì mình có để chiếm cho được cái mà mình tìm
kiếm. Bán đi tất cả những gì mình có, nghĩa
là những gì mình có thì không đáng gì so với kho báu hay
ngọc quý mà anh ta tìm được, nên không ngần
ngại để trao đổi. Người tìm
được kho báu sẵn sàng hành động và ngay
tức khắc, thời gian không chờ đợi họ.
Sẵn sàng trao đổi để có cái quý giá nhất mà
họ tìm đựơc.
Đời sống của một
người công giáo, điều gì quý giá nhất? Đó là
sự sống đời đời. Tất cả
những gì của hiện tại, đều hướng
đến cuộc sống mai sau. Nhưng có khi con
người chỉ dừng lại ở hiện tại mà
quên đi mục đích của mình. Con người đang
chọn lựa, nhưng có khi không biết mình chọn
lựa điều gì. Con người đang tìm kiếm,
nhưng không biết mình đang tìm kiếm điều gì.
Mặc dù đang sống nhưng con người cũng
không biết là mình đang sống, vì con người mãi lao
vào những cuộc tranh chấp hơn thua để
rồi khi nhìn lại thì không biết mình đang làm gì.
Chúng ta thì sao, là những người công giáo,
những người đang lắng nghe lời Chúa, chúng ta
đang chọn lựa điều quý giá nhất cho mình,
chúng ta cũng đang tìm kiếm sự sống cho mình
như thế nào? Mỗi người chúng ta nhìn vào chính
mình, nhìn vào những việc làm, những lời nói và
kể cả những toan tính, chúng ta dễ dàng nhận ra
điều quý giá nhất mà mình đang tìm kiếm.
Có người nhìn thấy tiền bạc là
quý nhất, nên cố làm sao để cho có thật
nhiều tiền. Suốt cuộc đời họ chỉ
biết có tiền, còn mọi thứ khác không có giá trị
gì cho họ: những cái đẹp, cái danh dự, những
người thân yêu, bạn bè kể cả cha mẹ và con
cái, họ không biết yêu thương là gì, nếu tình yêu không
mang tiền đến cho họ thì họ cũng không
cần biết. Họ chỉ biết cố kiếm
thật nhiều và chỉ có thế. Họ quên đi
sự sống của hiện tại và cả tương
lai. Vô phúc thay.
Có người chỉ biết có danh dự
chức quyền, nên họ giẫm bừa lên người
khác mà bước đi trên con đường danh vọng.
Họ bất chấp những thủ đoạn,
để ngoài tai những lời kêu than thống thiết,
bất chấp những lời ngay thẳng khuyên can,
họ chỉ cần biết làm sao để thoả mãn
khát vọng của họ mà thôi. Họ cũng quên đi
mục đích sống của một con người.
Có người chỉ biết có hiện
tại, họ chỉ biết làm ăn và hưởng
thụ mà không biết đến mai sau sẽ ra sao?
Còn chúng ta nếu chúng ta nhận ra
được mục đích của cuộc đời,
nếu chúng ta biết lắng nghe lời Chúa, để chu
toàn trách nhiệm của mình trong hiện tại, trách nhiệm
trong gia đình, trách nhiệm của một người
trong xã hội. Nếu chúng ta nhìn thấy được
những việc cần thiết phải làm và không ngần
ngại, nếu chúng ta lắng nghe được những
lời van xin và đáp ứng kiệp thời với
tấm lòng quảng đại và con tim yêu thương,
nếu chúng ta nhìn thấy những người khốn khó,
con tim chúng ta thổn thức và hành động để
đem niềm vui cho người khác; những lúc đó,
chúng ta đang bán đi những gì mình có mà mua lấy viên
ngọc quý và kho báu. Nhưng còn hơn cả kho báu nữa
mà là sự sống đời đời. Như thế
thật hạnh phúc cho chúng ta.
Xin Chúa soi sáng cho chúng ta nhận ra
được điếu quý giá nhất của cuộc
đời để biết chọn lựa cho xứng
đáng.
|