ĐI
TÌM HẠNH PHÚC
Suy niệm Lời Chúa CN 17 TN A
Tin Mừng hôm nay tặng cho chúng ta 3 dụ ngôn “kho
báu”, “viên ngọc quí” và “chiếc lưới” giữa lúc
cơn sốt vàng đang lên đỉnh điểm. “Giá
vàng trong nước đã vượt 39,4
triệu đồng/lượng khi giá vàng quốc tế
vượt ngưỡng cản tâm lý quan trọng 1.600
USD/oz. Vàng đang đắt chưa từng có trong lịch
sử cả ở thị trường trong nước và
trên thế giới” (vneconomy.vn, 18-7)
Vàng rất quí. Vàng
đang lên giá. Và còn có thể lên giá nữa.
Càng lên giá, càng quí! Nhưng, “sức khỏe quí
hơn vàng”, “mạng sống hơn đống vàng”. Quả đúng như thế. Vì
khi không có sức khỏe, người ta không có nỗi một
ước mơ nào khác là khỏe. Thế nhưng, sức
khỏe không tồn tại khi thân xác con người phải
tàn lụi đi theo năm tháng và cuối
cùng là tắt hơi, bất động, thối vữa,
tan biến.
Tất cả những gì mà người ta cho là quí giá
và đeo đuổi suốt cả một đời để
chiếm hữu cho được, thảy đều
đến lúc phải buông bỏ
cách mặc nhiên, như một định luật. Không thấy nơi nào hạnh phúc.
Tại sao?
Khi sinh ra trong kiếp người, ai cũng
xinh đẹp, tuyệt vời, nhưng rồi ai cũng
phải đi vào cuộc đời và chạm đến tận
cùng nỗi bi đát, khổ đau của cuộc đời
đầy bất hạnh. Có Thượng đế
nào quá tàn nhẫn mà đày đọa con người đến
vậy sao? Hay là cái hệ lụy tội lỗi tông truyền
mà nguyên tổ đã để lại nó kinh khủng như
vậy đó?
Người công giáo không được phép trách móc
Thiên Chúa, nhưng phải hiểu phận mình đã
được cưu mang trong tội “mẹ con đã thai
con trong tội” và hơn nữa, phải nhìn nhận
được răng tội của nguyên tổ đã nên
kinh khủng đến mức hủy diệt cả sự
sống và hạnh phúc. Từ đó, phải hiểu thấu
cho lòng trời khoan hồng đến vô lượng vô
biên, khi chính Con Một Thiên Chúa phải khiêm hạ xuống
trần gian để mở đường cho con người
đến Hạnh Phúc Thật: Nước Trời.
Quả thật, ai đã sống trong cuộc đời
này, đều đã hơn một lần ngộ ra: Cuộc
đời là một chuyến đi, chuyến đi tìm hạnh
phúc. Phải đi tìm hạnh phúc, vì cuộc
đời bất hạnh. Phải
đi tìm hạnh phúc, bởi hạnh phúc không là cái gì sẵn
có, mà là một cuộc đánh đổi tương xứng.
Có lẽ không ai phủ nhận điều
đó. Và ai cũng phải ra công gắng
sức mà thiết lập cho mình một cuộc sống hạnh
phúc. Nhưng điều quan trọng hơn cả mà Lời
Chúa soi sáng cho chúng ta biết là phải đi tìm thứ “hạnh
phúc thật”, giữa muôn ngàn thứ hạnh phúc phù du chóng
vánh.
Muốn được vậy, phải khẩn khoản
xin ơn khôn ngoan, như Salomon đã thân thưa: "Lạy
Chúa là Thiên Chúa, Chúa khiến tôi tớ Chúa cai trị kế vị
Đavít thân phụ con. Nhưng con chỉ là một trẻ
nhỏ, không biết đường đi nước
bước. Tôi tớ Chúa đang sống giữa dân Chúa chọn,
một dân đông đảo không thể đếm và ước
lượng được. Vậy xin Chúa ban cho tôi tớ
Chúa tâm hồn khôn ngoan để đoán xét dân Chúa, và phân biệt
lành dữ, vì ai có thể xét xử dân này, một dân của
Chúa đông đảo thế này?"
Nhưng để có thể xin ơn khôn
ngoan, trước tiên Vua Salomon khiêm tốn nhận mình là “một
trẻ nhỏ, không biết đường đi nước
bước”. Tinh thần khiêm hạ
là cửa ngõ mở rộng để có thể đón lấy
ơn khôn ngoan của Thiên Chúa, và cũng có thể nói ngược
lại rằng lòng kiêu căng là sự dại dột tự
rước vào mình bao thảm họa, bao bất hạnh.
Con người không kiêu căng sao? Kìa, con
người vẫn đi tìm cho mình những hạnh phúc phù
du chóng vánh mà mình tự cho là chuẩn mực hạnh phúc thật.
Rồi sau đó, vỡ mộng, tàn lụi, hấp
hối giữa cơn vô vọng và sinh thì vô nghĩa.
Có biết bao con người, trong đó có bạn có
tôi,
-đã chúi mũi tìm hạnh phúc trong nhục dục, nhục
dục ngoài hôn nhân, và cả nhục dục trong hôn nhân thánh
thiện đến nỗi đã vô tình biến gia đình
thành một địa ngục của trần gian, không còn
là một vườn Eden mới tuyệt vời của
Thiên Chúa? Tán gia, bại sản, và gây ra bao điều bất
hạnh cho chính mình và cả cho vợ chồng, con cái, giáo hội,
xã hội.
-đã cắm cúi tìm hạnh phúc nơi chút danh vọng
hư hèn, chút ăn trên ngồi trốc, chút tên tuổi, chút
tiếng tăm, chút tung hô xưng tụng mà phải đổi
lấy bằng bao nhiêu thủ đoạn đạp đổ
ông nầy, kết án bà nọ, bôi nhọ người kia với
những lời lẽ không phải của loài người
có trí khôn, có trái tim và có cả tấm lòng.
-đã đầu tắt mặt tối tìm hạnh phúc
nơi vàng kho bạc đống, nhà cao cửa rộng, và với
quyền lực vô song của đồng tiền có thể
khiến cho mọi người, kể cả ông bà cha mẹ
mình, phải cúi lạy, huống nữa là người
dưng nước lã!
-đã bôn ba vượt khó, vượt lên số phận
mình tìm hạnh phúc nơi của cải trần gian
nhưng không bằng cách làm ăn chân chính lại giở trò
chiếm đoạt của dân của nước để
vun quén cho mình một kho báu khổng lồ ở những
ngân hàng tên tuổi trong làng ngân hàng thế giới.
-đã đổi lấy tất cả tài sản mình
tìm hạnh phúc nơi một cuộc sống trường
sinh bất tử mơ hồ bằng đủ thứ chất
bổ, kể cả chuyện ăn thịt thai
nhi, ăn thịt trinh nữ…nghe đến rùng rợn mà họ
vẫn bất chấp đạo đức, bất chấp
nhân đạo.
Tất cả mọi người đang
đi tìm hạnh phúc. Thế nhưng, rồi
họ có tìm được hạnh phúc không? Hay chỉ
là hạnh phúc ảo, hạnh phúc chóng vánh để chuốc
lấy thảm họa khôn lường: bất hạnh, và
bất hạnh ngàn thu.
Nghe tiếng một người đẹp nọ
chuyên dùng các loại bổ dưỡng hảo hạng sâm
nhung hải yến, đã sửa mũi 7 lần, nâng
ngực 3 lần, hút mỡ bụng năm sáu lần gì
đó mà mới hôm qua tôi gặp người ấy cũng
đành phải thưa “con chào cụ, trông cụ vẫn khỏe
đấy”.
Một ông chủ tiệm thuốc tây, mất ăn mất ngủ, vì tin đồn ông trúng
số cặp mười được mười mấy
tỷ bạc. Ban ngày có dăm bảy chục người
nghèo đến xin ông bố thí. Thiếu điều ông phải
lạy bà con nghèo và van xin họ về cho, mà họ không chịu
về, còn chửi bới ông thậm tệ. Ban đêm, giang
hồ, hút chích, đầu trộm đuôi cướp tập
trung quanh nhà ông văng tục, chửi thề “mầy muốn
yên thì nhả ra đây năm ba triệu, bằng không thì mầy
cũng chẳng còn thời gian mà hưởng được
gì trên thế gian này đâu, mầy có nghe rõ chưa”. Vợ
ông còn nghi ngờ hỏi: “ông ơi, ông có trúng số thật
không, “quăng” cho tụi nó ít đồng đặng nó
đi cho khuất mắt. Bo bo giữ của
làm chi để cả nhà cực khổ thế nầy, ông
ơi”. Mới chỉ là tin đồn rằng ông hạnh
phúc, mà đã bất hạnh đến chừng nào!
Một ông bạn tôi, rất muốn
người ta tôn vinh là nhạc sĩ. Ông ta bỏ cả
đống tiền để làm CD các tác phẩm của
ông, tiền mướn người phối khí, thu âm, ca
sĩ ca lẻ nổi tiếng trong ngoài nước, tốn
kém… và hầu hết là tặng không
cho thiên hạ. Có một vài anh đểu cáng hay điện
thoại chúc mừng ông, khen lấy khen để. Ông ta mừng và ngủ ngon lắm. Ông nói với
vợ: “em thấy không “rắn chết để da, người
ta chết để tiếng” Anh đã tìm được
vinh quang cuộc đời mà bấy lâu nay anh hằng
mơ ước. Thằng B bạn anh, nó hết
dám vênh váo với anh nữa rồi”. Để
mà chi cái loại hạnh phúc ấy?
Thiết tưởng, người công giáo phải ngộ
ra rằng cả tiền bạc, danh vọng, địa vị,
sức khỏe… cuối cùng, đều không mang lại cho
ta hạnh phúc thật, nếu chúng ta không biết sử dụng
theo ý của Thiên Chúa. Vậy,
hạnh phúc thật của chúng ta trước tiên phải
là chiếm hữu được Thiên Chúa. Và để
chiếm hữu được Thiên Chúa, Chúa Giêsu dạy ta
phải biết: -không làm nô lệ lòng kiêu ngạo của
mình, là không để cho lòng kiêu ngạo của mình định
chuẩn mực hạnh phúc -biết khôn ngoan mà nhận ra hạnh
phúc thật của chúng ta là được sống trong lề
luật Chúa dạy. -biết từ bỏ
những quyến rủ của hạnh phúc chóng vánh thế
gian -biết dùng mọi thứ Chúa ban cho ở đời nầy
mà mua lấy Nước Thiên Chúa, mua lấy sự sống
đời sau, cho mình và cho người khác. -biết đặt
mình trước Thiên Chúa quyền năng, và giàu lòng
thương xót, và ký thác toàn thân trong tay
Ngài. Quả thật, “Đời tôi là một
chuyến đi. Đi tìm hạnh phúc vô
biên.” (Hùng Lân) Và phải nhận ra trong chuyến đi
tìm hạnh phúc ấy, luôn có sự hiện diện của
Thiên Chúa yêu thương: “Bôn ba muôn nơi con tìm hạnh
phúc. Nhưng trong đêm thâu con gặp niềm đau. Và Chúa
biết con đi tìm, tìm những ước mơ trong đời.
Ngài vẫn ở đó bên con, lặng lẽ dõi bước
chân con. Khi con bơ vơ con tìm đến
Chúa. Khi con hoang mang con tìm bình an. Và chúa vẫn thương
con hoài. Ngài dẫn bước con trong đời. Tình yêu ôi quá tuyệt vời. Một mình con với
Chúa thôi”. (Giang Ân- Mình Con Với Chúa)
"Nước trời giống như kho tàng
chôn giấu trong ruộng, người kia
tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở
về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng
ấy. Nước trời cũng giống
như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm
được một viên ngọc quý, anh về bán mọi
của cải mà mua viên ngọc ấy.
Tôi chợt nhớ những trường
hợp “tìm được Nước Trời” nơi những
người cho đi và người nhận lãnh. Có một vài người bệnh không nặng lắm,
và gia đình dư sức lo tiền chữa bệnh,
nhưng họ đã chết. Một số người
khác bệnh nặng hơn, có thể là vô phương cứu
chữa, một phần vì nặng, một phần vì quá
nghèo, thế mà họ đã lành bệnh
cách lạ lùng. Tôi tin là những đồng tiền từ
nhiều bà góa kia góp lại có sức làm
một phép lạ cả thể của đức bác ái.
Phép lạ ấy cho thấy: Nước Trời dành cho những
người đang cho đi tất cả vì Chúa Kitô, vì tình
thương của Chúa Kitô, và cùng Chúa Kitô chịu
thương khó vì tha nhân.
Lạy Chúa, xin ban ơn khiêm nhường tự hạ,
để chúng con biết thân phận mình phải hoàn toàn
thuộc về Chúa. Vì chỉ trong Chúa, chúng con mới
được nghỉ ngơi yên hàn, mới được
hạnh phúc thật ngàn thu.
A men.
PM. Cao Huy Hoàng 21-7-2011
|