ĐỂ ĐƯỢC KHÔN NGOAN
( Chúa Nhật XVII TN A )
Theo truyền thống Kitô giáo, dựa vào sách tiên tri
Isaia 11,1-2, thì một trong bảy ơn của Chúa Thánh Thần
và cũng là ơn đầu tiên đó là ơn khôn ngoan.
Để trình bày sự phát triển cách sung mãn của
Đấng Cứu độ, thánh sử Luca ghi: “Còn Đức
Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa
đối với Thiên Chúa và người ta” (Lc 2,52). Khôn ngoan là một trong những
nhân đức đáng kính, đáng trọng, vì người
khôn ngoan là người biết hành xử như là tạo vật
trỗi vượt trên các loài tạo vật hữu hình.
Khôn ngoan là nhân đức giúp ta biết phân biệt phải
trái, đúng sai, tốt xấu, thiệt hơn… Người
khôn ngoan còn biết phân biệt đâu là nguyên nhân, đâu là
hệ quả, cái gì là bản chất, cái gì là hiện
tượng, điều gì là nhất thời, chóng qua và
điều gì là vạn đại thường tồn … Salômon, một vị vua nổi danh là
khôn ngoan khó có ai bì vì ngài đã biết xin Thiên Chúa ơn ấy,
khi kế nghiệp vương đế của vua cha. “Xin
ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng
nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái”.
Điều Salômon xin làm đẹp lòng Thiên
Chúa nên Người đã “ban cho ông một tâm hồn khôn
ngoan minh mẫn, đến nỗi trước ông, chẳng
một ai sánh bằng, và sau ông, cũng chẳng có ai bì kịp”
(1V 3, 12).
Người khôn ngoan là người không chỉ
biết phân biệt mà còn biết chọn lựa. Dĩ nhiên đã là khôn ngoan thì phải biết chọn
điều tốt thay vì điều xấu, chọn điều
đúng thay vì điều sai, chọn cái tốt hơn thay
vì cái tốt kém…Không một sự chọn lựa nào mà không
phải trả giá. Đã chọn điều này thì phải
chấp nhận bỏ điều kia. Câu ngạn ngữ “chọn lựa là hy sinh” một
cách nào đó diễn tả quy luật này.
Qua hai dụ ngôn về Nước Trời như kho
báu chôn giấu trong ruộng, như viên ngọc quý mà Chúa
Giêsu kể thì người phát hiện đều sẵn
sàng “bán đi tất cả những gì mình có” để mua
cho được thuở ruộng hay mua cho được
viên ngọc quý. Bán đi một để được lợi
gấp trăm, gấp nghìn lần là chuyện khỏi phải
bàn, nếu ta có chút trí khôn suy xét hay có chút khôn ngoan để
phân biệt. Những lợi lộc trần
thế này thì hầu như ai cũng có thể cảm nhận
vì nó cụ thể và thực tế trước mắt.
Còn hạnh phúc Nước Trời thì sao
đây? Làm sao ta có thể được
như thánh Phaolô tông đồ là “chấp nhận mọi
thua thiệt trước một mối lợi to lớn là
được biết Chúa Kitô?” “Chúa là gia nghiệp của
con, vì ngoài Chúa ra đâu là hạnh phúc”. Đây là một sự
thật mà ta chỉ có thể nhận biết nhờ đức
tin.
TIN LÀ MỘT CÁCH THẾ KHÔN NGOAN
Để được khôn ngoan đích thực thì cần
phải có đức tin. Có thể nói theo
phương diện hiểu biết, thì tin là nhìn nhận mọi
sự theo cái nhìn của Thiên Chúa. Dù rằng
đức tin trước hết là ơn Chúa ban. Tuy
nhiên phần phía con người cũng cần có sự
đáp trả. Có nhiều cách thế đáp trả trước
ân ban của Thiên Chúa, nhưng một
trong những cách thế gần gủi và thiết thực
đó là tiếp cận với Lời Chúa qua Thánh Kinh. Càng
đọc Thánh Kinh, càng nghiền ngẫm và gẫm suy Kinh
Thánh thì ta càng có cái nhìn như Chúa nhìn, càng có lối nghĩ
suy như Chúa suy nghĩ, càng có tâm tình như tấm lòng của Thiên Chúa.
Lời đáp ca mà Hội Thánh dọn cho ta
trong Thánh lễ Chúa Nhật này như là thái độ cần
có của Kitô hữu để được khôn ngoan
đích thực. “Luật pháp Ngài, Lạy Chúa, con yêu chuộng
biết bao. Con coi trọng luật Chúa truyền ban hơn
vàng muôn bạc triệu. Vì luật Chúa làm con vui sướng
thỏa thuê. Thánh ý Chúa kỳ diệu lắm
thay. Giải thích Lời Ngài là đem lại ánh sáng cho
kẻ đơn sơ thông hiểu”.
Cần biết liều một chút: Dẫu sao đi nữa,
đã nói là tin thì chọn điều mà mắt không hề
thấy, đúng hơn là chưa thấy rõ tận tường,
đo đó cần có một chút liều. Yếu
tố liều là yếu tố không thể thiếu trong niềm
tin. Tuy nhiên cái sự liều của chúng ta không là vô
căn cớ hay là phi lý. Pascal, một tư tuởng gia lỗi
lạc đã làm một thách đố với người
không tin và ông đã chỉ ra kết quả là người
tin chỉ có hòa và thắng chứ không hề thua. “Tôi tin có Chúa và nhận Người làm gia nghiệp,
còn anh không tin. Nếu không có Người thì tôi và anh, kẻ
tin, người không tin, vẫn hòa nhau, còn nếu thực sự
có Người hiện hữu thì tôi lãi lớn”. Cái sự được gọi là cá cược của
Pascal tuy có vẻ hấp dẫn nhưng vẫn chưa mang
tính thuyết phục, vì vẫn chưa làm nổi bật sự
cao trọng và quý giá của Nước Trời. Để
có thể cảm nhận hay nói theo ngôn từ
nhà Phật là ngộ ra sự vô giá của hạnh phúc
Nước Trời, thiết tưởng chúng ta cần noi
gương vua Salômon: Xin cho con có được một tâm
hồn biết lắng nghe.
BIẾT LẮNG NGHE
: MỘT THÁI ĐỘ TẤT YẾU CỦA
NGƯỜI TIN
Về mặt tiêu cực: nhận ra sự hữu hạn
và chóng qua của những điều được cho là
tốt là đẹp ở đời này. Với
một tâm hồn biết lắng nghe tức là biết thức
tỉnh thì ta sẽ có thể nhận ra sự mong manh, bất
toàn của các thiện hảo đời này. Sắc đẹp không qua khỏi làn da và cũng
chẳng thoát được sự tàn phá của thời
gian. Tiền bạc có thể mua được
người tình mà chẳng có thể mua được tình
yêu, có thể mua được thuốc tốt nhưng chẳng
thể mua được sức khỏe, có thể mua
được chiếc giường son, chăn ấm mà
không thể mua được giấc ngủ ngon…Hơn nữa,
không ai có thể mang của tiền theo mình xuống nấm
mộ. Danh vọng hay quyền lực có thể làm cho cái
tôi của mình phình rộng ra nhưng không thể làm cho nhân
cách của mình lớn lên. Quyền cao chức
trọng thì có thể sai bảo được nhiều
người nhưng rồi chính bản thân lại không thể
tự mình đi xuống huyệt lạnh. Phù vân trên mọi phù vân, tất cả đều
là phù vân.
Về mặt tích cực: nhận ra sự vô biên, hằng
hữu, tuyệt hảo của Đấng dựng nên ta từ
hư vô. Với một tâm hồn biết lắng
nghe, đặc biệt bằng sự cầu nguyện, ta
sẽ nhận ra rằng ta không tự mua lấy sự sống
đời này. Không một phải trả
một cái giá nào để làm người, để chào
đời. Không một ai chọn cho mình hoàn cảnh
làm người, môi trường chào đời, thời
gian lịch sử làm người… Nhờ sự cầu
nguyện, nhờ kết hiệp với Đấng là
căn nguyên và cứu cánh đời ta thì ta sẽ cảm
nghiệm và nhận ra đâu là hạnh phúc vĩnh cửu.
Các nhà thông thái, các triết gia rất có khả năng nhận
ra tính phù du của tạo vật bằng sự phản tỉnh,
nhưng chính các bậc thánh nhân mới là những người
khám phá kho tàng vô giá của Nước Trời bằng đời
sống cầu nguyện. Khi sinh thời Chúa Giêsu thường
khuyên dạy các môn sinh và dân chúng là hãy biết tỉnh thức
và cầu nguyện luôn (x.Mt 26,41).
Sự khôn ngoan không phải là nhân đức
ta có được một lần cho cả đời
nhưng là nhân đức ta cần chuyên chăm đón nhận
và tập luyện cả đời. Khôn
ba năm mà có thể khờ dại vỏn vẹn trong một
giờ. Cuộc đời của vua
Salômon là một đan cử điển hình. Về cuối
đời vua Salômon đã chiều theo
các bà vợ mà đánh mất sự khôn ngoan của một
thời. Để được khôn ngoan, để biết
chọn điều tốt nhất với bất cứ
giá nào, cho dù phải bán đi tất cả những gì mình
có, chắc chắn cần có niềm tin, một niềm tin
dựa trên nền tảng Lời Chúa cùng với sự
chuyên chăm tỉnh thức và cầu nguyện liên lỉ,
không ngừng.
Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột
|