Không gì là quá muộn
(Trích
trong ‘Như Thầy Đã Yêu’ – Thiên Phúc)
Mục sư Martin Luther King,
người đấu tranh giành tự do cho nô lệ da
đen tại Hoa Kỳ bằng phương pháp bất
bạo động đã kể lại một câu chuyện
như sau:
Chúng tôi đã có dịp viếng thăm
bang Kerela ở cực Nam Ấn Độ. Một buổi
chiều cuối tuần, chúng toi đến bãi biển
Cap-Comorin, thường được gọi là “nơi tận
cùng của thế giới”, vì đây là mũi đất
cuối cùng của lục địa Ấn Độ
tiếp giáp Ấn Độ Dương.
Trước mắt chúng toi là
đại dương mênh mông, với các đợt sóng
nhấp nhô. Nơi đây được gọi là
“điểm hẹn” của ba biển cả: Ấn
Độ dương, Biển Ả Rập và vịnh Bengal. Ngồi
trên tảng đá nhô ra trên mặt nước, chúng tôi
cảm thấy mình bị cuốn hút vào biển cả mênh
mông. Trong khi các đợt sóng dồn dập vào mỏm
đá, tạo nên một bản nhạc nhịp nhàng, thì
về phía tây, chúng tôi nhìn thấy mặt trời đỏ
chói đang dần dần đi vào biển cả. Khi mặt
trời gần khuất, vợ tôi đánh động tôi và
nói: “Xem kìa, Martin, thật là tuyệt vời, phải không?”
Tôi đưa mắt nhìn chung quanh và kìa
mặt trăng đang từ từ lên khỏi lòng biển
trong khi mặt trời chậm chạp đi xuống
biển sâu. Khi mặt trời lặn, bóng tối bao trùm
mặt đất, nhưng từ phía đông, mặt
trăng mọc lên, rực rỡ, chói sáng.
***
Khi ánh sáng mặt
trời tắt dần và dìm chúng ta vào trong bóng tối dày
dặc, có thể ví như thời điểm của cái ác
và sự dữ lộng hành, biến chúng ta thành nạn nhân
của thế lực đen tối. Nhưng hãy nhìn về
phía đông, chúng ta sẽ thấy một ánh sáng rực
rỡ huy hoàng ngay trong đêm tối. Và đêm đen
lại sáng tỏ như ban ngày. Đó là lúc
điều thiện và cái tốt đang vươn lên
mạnh mẽ. Nếu đã có ánh sáng ban ngày
hướng dẫn chúng ta lúc thuận buồm xuôi gió, thì
cũng có ánh sáng ban đêm dẫn đưa chúng ta khi bão
tố phong ba. Cả hai phải cùng tồn tại
để đồng hành với chúng ta đến với
nguồn sáng vĩnh cửu là Thiên Chúa.
Đức
Giêsu, trong bài Tin Mừng hôm nay đã khẳng định
lập trường của Thiên Chúa qua dụ ngôn “Cỏ lung
và lúc tốt”. Đầy
tớ muốn nhổ cỏ lùng đi, nhưng ông chủ
lại bảo: “Cứ để cả hai cùng lớn lên
cho tới mùa gặt” (Mt 13,30). Kể
từ khi nguyên tổ nuối lấy trái cấm thì sự
dữ và cái ác như con bạch tuộc vươn vòi
đến mọi mặt của cuộc sống con
người. Nó dai dẳng, ngoan cố,
lì lợm, không dễ dàng buông tha nếu chúng ta không
chống cự lại một cách mãnh liệt, dứt khoát.
Chẳng thế mà Kinh thánh đã dùng biểu tượng
con rắn để mô tả hành động xảo trá
của sự dữ luôn gieo rắc bất hoà trong bản
hòa tấu nhịp nhàng của đời sống con
người.
Trong dụ ngôn Cỏ
lùng, Đức Giêsu khẳng định về sự
xuất hiện của cỏ lùng là do “kẻ thù đã gieo
chúng vào ruộng lúa”.
Cho dù kẻ thù đó
là Satan hay bởi chính sự lạm dụng tự do
của con người, thì cỏ lùng luôn mang đến tai họa và chết chóc.
Cho dù
cỏ lùng có bóp nghẹt lúa tốt trong một thời gian,
nhưng mùa gặt đến nó sẽ bị gom lại và
đốt đi. Còn lúa tốt lại được cất vào kho
lẫm.
Cho dù
cứ để cỏ lùng và lúa tốt cùng lớn lên cho
đến mùa gặt, nhưng không phải là để dung
túng cho cái ác và để sự dữ lộng hành.
Thiên Chúa có
chương trình hành động của Người: Trong
hành trình của mỗi con người, vẫn có cỏ lùng
mọc chung với lúa tốt, vẫn có
cái ác sống chung với cái thiện, vẫn có bóng tối
chen lẫn cùng ánh sáng. Đó là cuộc
chiến đấu trường kỳ giữa sự lành
và sự dữ. Trong lòng người tín
hữu rễ cỏ lùng và lúa tốt vẫn đan xen
lẫn nhau. Thánh Phaolo đã diễn tả chân lý
ấy khi viết: “Điều tôi muốn, thì tôi không làm,
nhưng điều tôi ghét thì tôi cứ làm” (Rm 7,15). Người tín hữu hay bị cám
dỗ ở trong tình trạng chưa là tội nhân mà
cũng chưa muốn tìm về thánh thiện.
Khi chiến
đấu chống lại sự dữ, chúng ta không
chiến đấu đơn độc, có Chúa cùng
chiến đấu với chúng ta, như một
người Cha đầy yêu thương. Nhưng
Người không can thiệp để tiêu diệt sự
dữ một cách vũ bão, vì Người đã ban cho chúng
ta sự tự do, và bởi chúng ta là những con
người có trách nhiệm. Sự dữ nào cũng có
phần cộng tác của con ngưồi, tội lỗi
nào cũng mang dấu tay của những
kẻ đồng lõa. Eva đã chẳng phạm tội
nếu bà đừng đưa tay ra hái
trái cấm. Để cứu lấy con người luôn
luôn sa ngã, Thiên Chúa đã phải nhẫn
nại, chờ đợi sự hoán cải tuy rất
chậm chạp của họ.
Thiên Chúa yêu
thương con người, và không hề quên sót một ai,
cho dù họ là những tội nhân:
Nếu
Thiên Chúa tỏ ra chậm chạp trong việc chống
lại tội lỗi, là để chúng ta có thời gian mà
sám hối canh tân.
Nếu chúng ta yếu
đuối lầm lỗi, thì Người sẽ ban cho
chúng ta sức mạnh để can đảm trỗi
dậy sau những lần vấp ngã.
Nếu phải
bước đi trong bóng đêm tối tăm vì mất
niềm hy vọng, thì Người sẽ là ánh sáng dẫn
đường để chúng ta đến với
niềm tin.
Thiên Chúa khinh ghét
tội lỗi nhưng lại yêu mến tội nhân, vì
Người chờ đợi nơi họ lòng thống
hối để được Người thứ tha (x.
Rm 2,4). Thiên Chúa khoan dung,
độ lượng không phải để dung túng cho các
tội nhân, nhưng là để cho họ thời gian
thức tỉnh mà quay trở về.
Chúa đã bao dung
nhẫn nại với chúng ta. Lẽ nào chúng ta lại
thiếu nhân hậu khoan dung với kẻ tội lỗi? Chúa đã yêu thương chúng ta, lẽ nào chúng ta
không dùng tình yêu của Người mà hóan cải anh em?
Lòng thương xót Chúa muốn kéo chúng ta vào
quê hương vĩnh cửu. Nhưng không phải là
một cuộc hành trình đơn độc. Trái lại, phải là một ngày hội thấm
đẫm tình yêu, đầy ắp tiếng cười.
***
Lạy Chúa, dù tội lỗi có ngập
tràn Chúa cũng không bao giờ thất vọng về chúng
con. Với tình yêu thương xót của Chúa
thì không có gì là quá muộn.
Xin cho chúng con luôn biết bắt
đầu lại trong tin yêu và hy vọng nơi Chúa. Amen.
|