Cỏ và lúa.
Bài Tin Mừng
thuật lại ba dụ ngôn của Chúa Giêsu: cỏ lùng,
hạt cải và men. Nghe Chúa nói ba dụ ngôn, nhưng các môn
đệ lại chỉ xin Chúa giải thích một dụ
ngôn cỏ lùng, và Chúa đã giải thích: người đi
gieo giống tốt là Thiên Chúa, hạt giống là
người ta, là con người, là con cái Chúa, thửa
ruộng là thế gian, là nơi sinh sống, làm việc,
phục vụ, cỏ lùng là người xấu,
người dữ, mùa gặt là ngày chết hay ngày tận
thế, thợ gặt là các thiên thần, lúa tốt thì
được thu vào kho lẫm, tức là những
người tốt lành, công chính, thánh thiện, thì
được thưởng, còn cỏ lùng là những
người xấu, người dữ thì bị tống
vào hoả ngục.
Nghe hay đọc
dụ ngôn này cùng với sự giải thích của Chúa,
chúng ta thấy dễ hiểu và hợp tình hợp lý. Thế gian này có người tốt người
xấu, người lành người dữ sống bên nhau,
sống cùng nhau là chuyện bình thường. Chẳng có nơi nào toàn là những người
tốt và cũng chẳng có nơi nào toàn là những
người xấu. Nhưng có một điều khác
biệt: cỏ lùng, vì bản chất của nó là cỏ
dại, cỏ xấu, cho nên vạn đại nó cũng
không thể nào biến thành lúa tốt được.
Cũng thế, cây lúa thì lúc nào nó cũng là cây lúa, chỉ có
điều là nó cho nhiều hay ít hạt lúa, chứ không bao
giờ biến thành cỏ lùng được.
Đối với
con người thì không như vậy: bản tính con
người được Chúa tạo dựng là tốt
lành: “Nhân chi sơ tính bản thiện”: khi sinh ra, con người
vốn tốt lành, nhưng với thời gian lớn khôn,
con người vẫn tốt hay trở thành xấu,
nghĩa là con người tốt hay xấu là do thêm vào hay
mất đi. Có người trước kia
là lúa tốt, bây giờ là cỏ lùng, ngược lại,
có người trước kia là cỏ lùng, bây giờ là lúa
tốt. Dĩ nhiên cũng có những
người luôn luôn là lúa tốt và những người lúc
nào cũng là cỏ lùng, hoặc có những người khi
thì là lúa tốt khi thì là cỏ lùng hoặc ngược
lại. Điều quan trọng là tới khi chết,
người ta đang ở trong tình trạng nào: cỏ lùng
hay lúa tốt? Đó là trách nhiệm của
mỗi người.
Chính vì yếu tố
trách nhiệm này, vì khả năng biến đổi
tốt thành xấu và xấu thành tốt nên chúng ta phải
cố gắng làm giảm bớt đến mức tối
đa, tức là mức thấp nhất những gì là
xấu xa, tội lỗi, tức là cỏ lùng, và gia tăng
đến mức tối đa, tức là mức cao
nhất, nhiều nhất những gì là tốt lành, thánh
thiện, tức là lúa tốt. Hơn nữa, trong
đời sống hằng ngày, ngoài việc cố gắng
bớt cỏ lùng, thêm lúa tốt, tức là bớt tư
tưởng, lời nói, việc làm xấu và gia tăng
những việc phúc đức, mỗi người còn
phải cố gắng làm sao để được
nhắm mắt xuôi tay, kết thúc cuộc đời trong
tình trạng đang kể là lúa tốt.
Ở đời này,
thường chúng ta ít thấy công lý thắng gian tà,
nhưng ở đời sau, thì tất cả mọi
nợ nần đều phải trang trải, mọi
bất công sẽ được san phẳng: lúa tốt,
tức là người tốt, sẽ được nâng niu
thu góp vào kho lẫm, tức là
được thưởng công xứng đáng. Còn cỏ lùng, tức là người xấu,
sẽ bị ném vào lửa để thiêu huỷ.
Câu chuyện cỏ lùng giữa lúa tốt quả quyết
với chúng ta về sự báo oán công minh ở đời
sau: người tốt sẽ được
thưởng, người xấu sẽ bị phạt muôn
đời. Như vậy, tốt hay xấu,
được thưởng hay bị phạt là do chính
mỗi người chúng ta. Vì thế khi kết thúc dụ
ngôn Chúa nói: “Ai có tai thì nghe:, nghĩa là Chúa muốn nhắc
chúng ta rằng: chúng ta là đầu óc, có trí khôn, chúng ta
biết phân biệt phải quấy, chân giả, đúng
sai, tốt xấu thì đừng có sống đóng kịch
hay sống bất chính, chúng ta phải biết sống
đúng là con Chúa, chúng ta phải sử dụng đầu
óc, trí khôn để sống theo luật Chúa. Chúng ta sống
làm sao Chúa sẽ căn cứ vào đó để
thưởng hay phạt chúng ta.
Tóm lại, trong cánh
đồng mầu mỡ là con người yếu
đuối của chúng ta, lúa tốt và cỏ lùng, tức
là nhân đức và tội lỗi, đức tính và tật
xấu... luôn luôn chèn ép nhau, giành giật nhau. Vì
thế, chúng ta phải luôn tỉnh thức và chiến
đấu để loại trừ cỏ lùng, tội
lỗi và tật xấu, đồng thời bảo vệ
lúa tốt, nhân đức và công phúc của chúng ta. Có
như thế đến mùa gặt, tức là khi chúng ta
nhắm mắt xuôi tay, chúng ta sẽ
được Chúa nhân từ âu yếm nói với chúng ta:
“Hỡi đầy tớ tốt lành và trung tín, hãy vào
hưởng sự vui mừng với Chúa ngươi”. Xin
Chúa cho chúng ta biết sống theo lời
Chúa để chúng ta đều được nghe
những lời đầy thân thương trên đây
của Chúa.
|