Mở tai, mở mắt –
Achille Degeest.
(Trích trong ‘Lương Thực Ngày Chúa Nhật’)
Ý
nghĩa đại cương của dụ ngôn
người gieo giống được chính Chúa giải
thích. Nhiều bài bình giảng đã quảng diễn về
sau lời giải thích ấy. Ở đây chúng ta dừng
lại mầu nhiệm đáng sợ: cách thức
người ta tiếp nhận lời Chúa. Quả thật
trong dụ ngôn có thuật lại 1 lời Chúa dạy
rằng, nhiều kẻ bịt tai nhắm mắt lại
để khỏi nghe khỏi thấy. Nhiều
người được gọi là có phúc vì họ
thấy và nghe.
1) Làm sao người ta có thể bịt tai nhắm
mắt trước lời của Chúa? Việc ấy tuỳ thuộc vào sự chọn
lựa thâm sâu dấu kín tận đáy lòng, bằng vào
đó mà người ta quyết định về cuộc
sống của mình. Vượt ngoài mọi luật tất
định, sở dĩ lời Chúa dược đề
ra cho người ta tin theo, là vì nơi con người có
một hạt nhân tự do có thể quyết định
đón nhận một cách hữu trách. Xét đoán theo nhân
loại mỗi trường hợp riêng là việc không
thể làm được. Điều quan trong là biết
rằng con người có trách nhiệm khi đối
diện lời Chúa. Do đó một con người có
thể đã quyết định thâm sâu trong lòng khiến
anh đui và điếc trước Chân Lý đang
đến gặp anh. Nêu Chân Lý nhằm vào chỗ thâm sâu,
quyết định ấy lại càng mãnh liệt dứt
khoát. Thực vậy, khi con người cảm thấy liên
luỵ đến cả định mệnh, anh sẽ hung
dữ và bảo vệ các chọn lựa của mình và không
chịu để cho người khác để lay
chuyển. Một hiện tượng như thế đã
xảy ra nơi những người Do thái gặp
Đức Kitô. Hiện tượng ấy ngày nay vẫn
còn xảy ra. Chúng ta không thể xét đoán trách nhiệm
của những người từ khước TC và
Đức Kitô. Nhưng bí ẩn của trách nhiệm
ấy chất vấn chúng ta, vì nó đặt chúng ta vào
một con đường đi không bao giờ cùng. Nếu
quả thật chúng ta có đón nhận Lời Chúa thì
vẫn chưa đón nhận hoàn hảo và chúng ta vẫn
còn phải từ bỏ mình để theo những gì TC
mời. Có thể mắt và tai chúng ta đã mở, nhưng
chúng ta vẫn còn luôn luôn phải dọn sạch và tẩy
rửa. Chúng ta có nghĩ đến việc ấy chăng.
2) Làm sao để đáng được lời Chúa phán
với các môn đệ: phúc cho mắt các con vì
được thấy, phúc cho tai các con vì được
nghe? Bằng cách nỗ lực tiến
đến một trạng thái tâm hồn. Các môn đệ
là những người đơn sơ, ngay thẳng, không
có hệ thống trí thức cứng ngắt, nghèo hèn, không
có đặc quyền để bảo vệ, không có ích
kỷ để chống giữ, gần gũi với
cuộc sống thực và họ có trái tim trong sạch,
đặc ân của những người ngay thẳng và
giản đơn. Ngày nay để giữ cho mắt và tai
luôn mở ra đón nhận Phúc âm, chúng ta phải
được kháng nhiễm chống lại một
bầu không khí tinh thần và luân lý, nó xác trộn tâm trí và
làm vẩn đục trái tim. Có một thế giới ra
sức biện minh cho bất cứ lý thuyết nào, bất
cứ thói hư nào, lo âu duy nhất là tiền tài và danh
vọng. Nhiều tờ báo, nhiều đài truyền thanh
truyền hình đổ ra suốt ngày thỉnh thoảng
được vài điều thât hay còn ngoài ra từng
đống nguỵ biện, khiêu dâm, bạo hạnh,
những cuộc trình diễn người ta nói đã
được nghệ thuật thanh tẩy, nhưng làm
vẩn đục tâm trí người xem. Câu hỏi là
như thế này: chúng ta chọn để cho cái gì thấm
nhập vào mình để cho những gì thế gian mời
chào, hay để cho những gì Phúc âm đề nghị? Khả
năng chăm chú nghe lời Chúa tuỳ thuộc vào câu
trả lời.
|