Suy niệm
của Lm Nguyễn Thành Long Hãy
đến với Ta hỡi những ai mang gánh nặng
nề
Có thể nói rằng cuộc
đời là một gánh nặng, có khi là quá nặng
đối với nhiều người, nặng
đến nỗi dường như người ta không thể
nào kham nổi.
Gánh nặng ở người này
có thể là bệnh tật. Hết
bệnh này đến tật khác. Bệnh
nào cũng khó chịu, tật nào cũng khó ưa. Hôm nọ, tôi vào tiệm thuốc tây mua hộp
thuốc. Trong khi chờ đợi, tôi nghe bà chủ
tiệm than thở với một người khách:
“Sống mà lành lặn, chứ lưng thì đau, tay chân thì
nhức buốt thế này, chết còn sướng hơn”.
Hỏi ra thì biết bà bị bệnh thấp
khớp và thần kinh toạ. Là thầy
thuốc, trong nhà lại đầy thuốc, mà đau
vẫn cứ đau. Bệnh tật quả thật
là một gánh nặng đối với rất nhiều
người, đặc biệt trong thời đại hôm
nay!
Gánh nặng ở người kia
có thể là tai ương hoạn nạn. Đùng
một cái tai nạn ập đến,
người thì chết, người thì phải nằm nhà
thương. Tiền bạc cứ thế một đi
không trở lại đi… Mới trưa nay có một xơ
quen ở dòng Đaminh nhắn tin cho tôi: “Xin cha cầu
nguyện cho con với. Con bị xe tung,
3 tuần nay rồi mà vẫn chưa đi lại
được. Huhu”.
Gánh nặng ở người
khác có thể là tuổi già sức yếu. Chân
chậm, mắt mờ răng long, đau nhức toàn thân,
đi đứng khó khăn, ăn rồi thì nói chưa
ăn…, Nên suốt ngày phải làm phiền đến con
cháu… Gánh nặng của thời gian, của tuổi tác!
Gánh nặng ở người khác nữa có thể là
việc giáo dục con cái. Đứa thì
ngang tàng ương ngạnh, đứa thì ù lì bỏ
học vì ham chơi, đứa thì khô khan nguội lạnh
chuyện đạo nghĩa. Hôm trước, có
người than vãn: “Cha ơi, ba đứa con nhà con, hai
thằng em thì không cần phải nhắc; nhưng
thằng anh thì trong mùa World Cup này, sáng Chúa Nhật nào con
cũng phải khổ sở vì nó. Con đánh thức nó
dậy đi lễ: đánh thức ở phòng này, nó ôm
mền sang phòng khác nó ngủ (ăn bóng
đá, ngủ bóng đá mà). Con gọi điện thoại,
nó cúp máy để khỏi phải nghe mẹ gọi
dậy đi lễ. Hỏi lẽ thì nó bảo rằng
mẹ tha cho con khỏi đi lễ lúc này đi. Hết kỳ World Cup, con sẽ đi lễ
lại”. Mẹ botay.com!
Và rồi gánh nặng ở người này có thể
là chuyện chồng, chuyện con. Có ông thì đam mê
rượu chè, sáng xỉn chiều say, hành hạ vợ con
quanh năm suốt sáng, khiến cho gia đình tựa
một hoả ngục trần gian. Có ông thì
máu me cờ bạc, số đề, lại thêm nạn cá
độ mỗi khi có Eurô hay World Cup đến. Làm được bao nhiêu nướng hết cho
thần đỏ đen bấy nhiêu, thậm chí các vật
dụng trong nhà cũng lần lượt đội nón ra
tiệm cầm đồ. Gia đình vì
thế mà lụn bại, không sao ngước mặt lên
được.
Gánh nặng ở người kia
có thể là nợ nần. Nợ nần bao vây, do làm ăn thất bát, hay do bị bạo
bệnh. Cứ phải sống trong thấp thỏm lo âu vì
cái khổ thứ 3: nợ đòi. Đêm
nằm thậm chí còn mơ thấy con nợ tới
xiết nhà. Thật là khổ.
Gánh nặng ở người
khác có thể là trách nhiệm bổn phận.
Bổn phận làm cha làm mẹ với đủ thứ cái
lo, nhất là chuyện cơm áo gạo tiền; trách
nhiệm làm chồng làm vợ trước nhiều
chước cám dỗ làm cho người ta dễ dàng
sống bất trung; trách nhiệm làm thầy cô, làm
người học trò, với đống giáo án,
đống bài vở từ chương vô bổ; trách
nhiệm làm xếp, làm chủ, làm người lãnh
đạo chỉ huy với vô vàn thách đố của
thời cuộc, v.v…
Gánh nặng ở người
khác nữa có thể là sự nghi kị và hiểu lầm
của người thân. Hôm rồi có một
người giáo dân vào nói: “Thưa cha, cách đây khoảng
10 năm, ông già con bị mất 1000 USD và ông đổ
thừa cho con lấy. Không sao thanh minh được, tức
quá, con không nhìn mặt ông già con nữa, và con cũng
quyết định bỏ đạo luôn”. Hỏi tại
sao tức ông già mà lại bỏ đạo, anh ta bảo:
“Tại vì nhà ông già con ngay trước mặt nhà thờ,
mỗi lần đi nhà thờ là phải đi ngang nhà
ổng. Con không muốn nhìn mặt ổng, nên con không đi
nhà thờ luôn”. Chỉ vì hiểu lầm, nghi
kị nhau mà trở thành gánh nặng cho nhau trong suốt 10
năm dài.
Muôn kiểu của gánh nặng cuộc
đời! Gánh nào cũng nặng nề khó
chịu. Gánh nào cũng có khả năng
đè bẹp người ta, làm cho người ta quỵ
ngã và té nhào đớn đau. Nhất là
cái gánh của tội lỗi. Nó không
những đè nặng thân xác, mà còn đè bẹp cả
phần linh hồn, khiến cho người ta không thể
ngẩng cao đầu được.
Vậy khi phải “gồng”
những gánh nặng nề đó, Chúa Giêsu mời gọi ta
điều gì? Chúa Giêsu mời gọi ta
đến với Chúa.
Chúa Giêsu mời ta đến
với Chúa, không phải để Chúa cất đi gánh
nặng đó cho ta, vì khi xuống trần gian Chúa cũng
đã phải mang lấy cái gánh nặng nề. Gánh nặng đó chính là gánh tội lỗi của
toàn thể nhân gian. Chúa cũng không gánh thay giùm ta! Chúa mời ta đến với Chúa để
được nâng đỡ và bổ sức cho. Chúa nâng ta bằng ơn thánh của Chúa, Chúa
đỡ ta bằng sức mạnh của Ngài. Chúa còn bổ sức cho ta bằng phúc lành và tình
thương tha thứ của Chúa.
Có Chúa nâng đỡ và bổ sức, chắc
chắn gánh nặng đời ta sẽ bớt nặng,
bớt nề; và cuộc đời ta, vì thế, mà sẽ
tươi sáng hơn lên.
Tuy nhiên, một thực tế
đáng buồn đó là có nhiều người khi
đối mặt với những gánh nặng cuộc
đời, thay vì tìm đến với Chúa thì lại tìm
đến với những thứ khác.
Có người thì tìm đến với
thầy nọ bà kia, hoặc tìm
đến với phù chú, bùa ngải. Hậu
quả là gia cảnh càng thêm trầm trọng.
Có người thì tìm đến với
với rượu với bia, tự
nhủ nhờ rượu nhờ bia mà bớt sầu
buồn. Kết cục là cả cuộc đời ngả
nghiêng xiêu vẹo theo men rượu men
bia.
Có người lại tìm
đến số đề, số đóm với
ước mong có tiền trả nợ, thoát nghèo. Nào ngờ
nợ càng chồng chất, gia đình vì thế mà tan nát te tua.
Có người lại tìm
đến với thuốc, không phải là thuốc bổ,
mà là thuốc sâu để giải sầu vĩnh viễn
và để quên đi gánh nặng cuộc đời.
Để lại một gánh nặng nề hơn cho
những người thân thương, v.v…
“Hỡi những ai mang gánh
nặng nề, hãy đến với Ta”, thiết nghĩ
đó là lời mời gọi thân thương và ngọt
ngào nhất của Thầy Giêsu Chí Thánh. Hãy
mau mắn đáp lại lời mời gọi ấy.
Có Chúa cùng đi, có Chúa cùng nâng đỡ và giúp
sức, không có gánh nào có sức đè bẹp ta, không có gánh
nào làm ta quỵ ngã. Có khi gánh ấy
lại trở thành chiếc cầu đưa ta đến
gần Chúa hơn và gần anh em hơn. Amen.
|