Thiên Chúa của chúng ta khiêm
hạ thế nào.
Mọi tôn giáo trên
thế giới đều đòi hỏi những tín
hữu phải tự hạ trước vị thần
linh của họ, nhưng tôn giáo của chúng ta là tôn giáo duy
nhất mà Con Thiên Chúa đã tự hạ trước dân
của Người.
Chúa Cha
đã sống với Chúa Con trong tình âu yếm của Chúa Thánh
Thần tự đời đời. Đời sống
của Thiên Chúa là một đời sống vinh quang và hoàn
hảo, nhưng đến khi thời gian viên mãn Thiên Chúa
đã sai Con của Người làm Đấng Cứu
Độ chúng ta, làm con người giống như chúng ta
mọi đàng ngoại từ tội lỗi. Một
lời kinh của Giáo hội đã dâng lên Chúa Giêsu: “Khi
Người trở nên con người để giải
thoát chúng ta, Người đã không khinh chê lòng dạ
của Đức Nữ Trinh” (Te Deum). Sự
Nhập Thể là một hành động cao cả của
sự khiêm nhượng.
Một
số người nói rằng nếu chúng ta có thể
thấy Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể với tất
cả sự rực rỡ vinh quang thần tính của
Người, chúng ta sẽ sấp mình thờ lạy trong
sự sợ hãi, không dám đưa mắt nhìn lên vẻ
mặt huy hoàng của Người. Nhưng
đó không phải là mối quan hệ mà Chúa Giêsu muốn
chúng ta có với Người. Chúa Giêsu hiến tặng
cho chúng ta một sự mời gọi nồng ấm, hãy
sống thân mật với Người trong tin tưởng
và yêu mến mà không có sợ hãi. Người đã không
thể nói thẳng cách rõ ràng hơn. Người nói: “Ta
hiền lành và khiêm nhường trong lòng”.
Kể
từ khi chúng ta không còn sợ hãi Chúa Giêsu, nhưng là thân
mật với Người. Chúng ta đừng bao
giờ ngần ngại mang đến cho Người
những gánh nặng của chúng ta để Người
nâng đỡ cho. Chúa Giêsu đã nói
về ách của Người. Ách là một cái cày
bằng gỗ nặng, nó được đóng để
đặt lên cổ của đôi bò, để giữ
chúng lại và để chúng kéo xe. Có lẽ khi còn nhỏ, Chúa Giêsu đã thấy thánh
Giuse đóng những cái ách như vậy và đã biết nó
nặng như thế nào rồi. Người
quyết định sẽ dạy cho mọi người
biết tôn giáo của Người không giống như cái
ách nặng nề bằng gỗ đó. Đó là lý do vì
sao Người phán: “Ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì
nhẹ nhàng”.
Tiên tri
Zacaria, được linh ứng bởi Thánh Thần đã
thấy một hình ảnh Đấng Mêsia ngự
đến. Ông tuyên bố với toàn dân: “Hãy nhìn xem Vua
ngươi đang đến”. Và vụ Vua này không
đến với hoàng bào vương giả và không cỡi
trên một con ngựa chiến. Đúng hơn Người
hiền lành, cỡi trên một con lừa non nớt, con lừa
con của lừa mẹ. Người đã đến không
phải cỡi trên mình ngựa như một vị vua oai
nghi tiến vào cuộc chiến nhưng trên một con
vật chậm chạp mà người nông dân dùng để
dọn đất.
Chúa
Giêsu đã làm viên mãn hình ảnh này bằng việc
Người tiến vào thành phố Giêrusalem vào Chúa Nhật
Lễ Lá. Nơi đó, Người đã trải qua hành vi lớn lao nhất của sự khiêm
nhượng: ấy là cuộc thương khó và cái
chết của Người trên thánh giá để cứu
chuộc chúng ta. Ý tưởng về một Thiên Chúa khiêm
hạ như vậy khiến cho không một trí
tưởng tượng của con người nào có
thể nghĩ tới. Chỉ khi Thiên Chúa
mạc khải, tư tưởng chúng ta mới có thể
nghĩ tới và tình yêu của người dành cho chúng ta
trở thành một thực tại trong đời sống
của chúng ta.
Trong mỗi thánh
lễ chúng ta lắng nghe trong lòng chúng ta lời mời
gọi của Chúa Giêsu: “Hãy đến với Ta, hỡi
những ai vất vả và gánh nặng, Ta sẽ
đến bổ sức cho các ngươi”. Khi
đi đến với Chúa Giêsu là chúng ta xếp hàng đi
hướng về vị chủ tế để
rước lễ, vị chủ tế hành sự như
Chúa Giêsu, giới thiệu với chúng ta Mình và Máu Thánh
của Người, làm của nuôi thiêng liêng bổ sức
thần linh cho chúng ta. Chúng ta đến
với Chúa Giêsu bởi vì Người hiền lành và khiêm
nhượng trong lòng. Trong Người,
linh hồn của chúng ta tìm thấy sự nghỉ ngơi
vì ách của Người thì êm ái và gánh của Người
thì nhẹ nhàng.
|