Suy niệm của Lm. Ignatiô
Trần Ngà
HỌC SỐNG HIỀN LÀNH VÀ KHIÊM
NHƯỢNG VỚI CHÚA GIÊSU
Anh
em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi
có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em
sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.
Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng (Mt 11, 29-30). Người
đời tưởng rằng muốn trở nên hùng
mạnh và thắng được người khác thì mình
phải hung tợn hơn, tàn ác hơn, phải tôn mình lên và
hạ bệ người khác xuống, phải dùng sức
mạnh để quật ngã, phải dùng khí giới
để huỷ diệt và khủng bố kẻ thù... Nhưng
nghĩ như vậy là thiển cận và sai lầm.
Lịch sử loài người đã
tỏ cho thấy cho dù những bạo chúa hung tàn nhất
như Nê-rô hay Tần Thuỷ Hoàng chẳng hạn, cũng
chỉ có thể dùng cường quyền và bạo lực
để chiếm lấy ngai vàng trong một thời gian
nhưng không thể chinh phục được lòng
người. Những nhân vật nầy cũng chưa
hề được xem là hùng mạnh, là anh dũng. Trong
khi đó, lịch sử đánh giá rất cao những con
người hiền lành, khiêm nhượng, ôn hoà bất
bạo động như Mahatma Gandhi, Martin Luther King... Lịch
sử nhân loại nhìn nhận họ là những bậc
vĩ nhân đáng ngưỡng mộ, biết dùng sự
hiền hoà, bất bạo động để chiến
thắng bạo tàn, biết "dùng nhu để thắng
cương, biết dụng nhược để
thắng cường" (Lão Tử).Thế nên, mặc dù
Chúa Giêsu có rất nhiều phẩm chất cao đẹp
đáng nêu gương, nhưng phẩm chất đầu
tiên mà Người kêu gọi mọi người nên học
nơi Người là đức tính hiền hậu và khiêm
nhường. "Hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền
hậu và khiêm nhượng." (Mt 11, 29) và "phúc thay ai
hiền lành vì họ sẽ được Đất
Nước làm cơ nghiệp" (Mt 5, 4)
Câu chuyện sau đây minh chứng cho
thấy sự hiền lành khiêm nhu có thể chiến
thắng hung hăng và thô bạo.
Thời chiến quốc, vua
nước Triệu phong Lạn Tương Như làm
tướng quốc. Tướng Liêm Pha cậy mình có công
lớn hơn mà lại bị đặt dưới
quyền Tương Như nên đâm ra căm tức,
thề rằng nếu gặp mặt Lạn Tương
Như là giết.
Tương Như nghe nói thế bèn tìm
cách lánh mặt Liêm Pha hoài. Một hôm, Tương Như ra
đường, gặp toán lính tiền đạo của
Liêm Pha đi tới, vội bảo tên đánh xe đi tránh
vào trong ngõ, đợi Liêm Pha đi qua rồi mới đi
ra tiếp tục hành trình.
Bọn xa nhân thấy thế tức
giận, bèn hỏi Tương Như: "Chúng tôi
tưởng ngài là bậc đại trượng phu nên
đem lòng quý trọng, từ bỏ nhà cửa, xa lìa thân
thích để đến đây hầu ngài. Nay thấy ngài
là tướng quốc, thứ hạng còn cao hơn Liêm
tướng quân, lại để Liêm tướng quân
doạ giết mà không đáp lại; ngài đã tránh mặt
Liêm tướng quân ở triều đình, nay lại tránh
ở ngoài đường. Sao ngài lại sợ Liêm
tướng quân quá vậy? Chúng tôi rất lấy làm
xấu hổ, vậy chúng tôi xin rút lui, không theo hầu ngài
nữa." Tương
Như nói: "Các ngươi xem Liêm tướng quân có oai
phong, cao trọng bằng vua Tần không?" Bọn xa nhân
thưa: "Không". Tương Như nói: "Uy danh
của vua Tần, thiên hạ đều kinh sợ không ai
dám chống, vậy mà một mình Tương Như nầy
dám mắng nhà vua giữa triều đình, lại dám làm
nhục cả đám quần thần nữa. Tương
Như dẫu hèn, há lại sợ một Liêm Tướng
Quân ư? Nhưng ta nghĩ sở dĩ Tần không dám
đánh nước ta là vì ngại có ta và Liêm tướng
quân. Nay hai con hổ tranh nhau, tất không cùng sống.
Tần mà nghe tin ấy tất sẽ thừa cơ tiến
đánh nước ta. Sở dĩ ta chịu nhục tránh
Liêm tướng quân là vì coi việc nước là trọng
mà thù riêng là nhẹ đó thôi". Nghe
vậy, bọn xa nhân quỳ mọp tâu rằng:
"Tiểu nhân chúng tôi trí hẹp làm sao hiểu
được đại chí của tướng công". Liêm
Pha hay được tin nầy, cả thẹn than
rằng: "Ta thật còn kém Lạn Tương Như
nhiều lắm", rồi trần vai áo đến
trước cửa nhà Tương Như tạ tội:
"Tính tôi thô bạo, đội ơn tướng
quốc bao dung, nghĩ lấy làm hổ thẹn quá!" Tương
Như đỡ Liêm Pha dậy, hai người nắm tay
nhau khóc và thề nguyền kết bạn suốt
đời sống chết có nhau.
(Trích
"Thuật xử thế của người xưa"
của Thu Giang Nguyễn Duy Cần).
Thế
là bằng đường lối nhịn nhục, hiền
lành và khiêm nhượng, Lạn Tương Như hoàn toàn
chiến thắng và chinh phục được cả con
người lẫn tâm hồn của Liêm Pha. Đúng như
Pascal nhận xét: "Người ta chỉ thực sự
vĩ đại khi hạ mình quỳ xuống."
Một
trong những hình tượng rất sinh động
để diễn tả sự khiêm hạ là hình
tượng về nước. Nước luôn tỏ ra
mềm mỏng, dịu dàng, tránh va chạm và xô xát. Cho dù
nước có bị tấn công thô bạo, nước
cũng không hề kháng cự bao giờ. Khi
người ta dùng búa tạ đập vào khối đá
rắn chắc, đá dùng sự cứng rắn của mình
để kháng cự lại nên bị vỡ tan. Khi người ta dùng búa tạ giáng vào
nước, nước dùng sự mềm mại dịu
hiền của mình đối lại, thế là
nước không hề bị sứt mẻ hư hao, còn búa
thì bị chìm lĩm xuống tận đáy bùn!
Nước
luôn luôn tìm chỗ rốt hết, tìm chỗ thấp mà
chảy xuống, chẳng bao giờ muốn leo cao, nên
nước luôn được bảo toàn. Tuy mềm
mại và luôn tìm chỗ thấp hèn như thế, nhưng
nước lại có sức mạnh phi thường. Khi có
một đám cháy rừng bộc phát thiêu rụi hàng ngàn
mẫu rừng nguyên sinh và trong khi bao nhiêu nỗ lực
của con người với những phương
tiện hiện đại nhất không tài nào dập
tắt được, thì người ta chỉ còn
biết cầu mưa! Khi
mưa trút xuống hàng tỉ mét khối nước thì
thần hỏa mới chịu bó tay và rừng xanh mới
có thể phục hồi.
Nước tuy mềm mại dịu
dàng nhưng có thể bào mòn đá cứng. Nước tuy không cánh nhưng có
thể bay tới mây trời; nước không có mũi dùi
mũi khoan nhưng có thể thấm nhập đến
tầng sâu nhất trong lòng đất. Nước đi
đến đâu thì đem lại sự sống dồi
dào cho nơi đó. Như thế, nước tuy thấp kém,
mềm mỏng, dịu hiền nhưng lại có sức
mạnh vô song.
Những minh hoạ trên đây giúp chúng
ta xác tín hơn vào lời dạy đầy khôn ngoan của
Chúa Giêsu được trích đọc trong Tin Mừng hôm
nay: "Hãy học với tôi vì tôi có lòng hiền hậu và
khiêm nhượng." (Mt 11, 29) và "phúc thay ai hiền
lành vì họ sẽ được Đất Nước
làm cơ nghiệp" (Mt 5, 4).
|