Khiêm nhường
Nếu phải
kể ra những điều chúng ta cần học hỏi
nơi Chúa Giêsu, thì hẳn là nhiều lắm. Tuy
nhiên, cái khó là phải bắt đầu từ đâu?
May thay chính Chúa Giêsu đã chỉ rõ cho chúng ta
bài học đầu tiên và cần thiết nhất, đó
là lòng khiêm tốn, đức từ bi và nhân hậu.
Chính Người đã nói: Các con hãy học cùng Ta, vì Ta
hiền lành và khiêm nhượng trong lòng.
Khi xây một căn
nhà, thì trước hết chúng ta phải làm nền,
phải xuống móng. Nền móng càng sâu, càng
chắc thì ngôi nhà càng có thể xây lên cao. Nền móng đâu có phải được làm
bằng những vật liệu quí giá và đẹp
đẽ, nó chỉ là đá cát, đôi khi cả xà bần,
gạch vụn được nện sâu và nện thật
chắc. Nó là cái phải không phải
để khoe khoang, nhưng luôn bị chôn vùi, bị che
đậy và bị người ta chà đạp lên trên.
Quả thế, khi chúng ta bước vào bên trong một tòa
lâu đài, một hoàng cung hay một ngôi nhà tầm
thường nào cũng vậy, chẳng ai để ý
đến cái nền, chẳng ai thắc mắ xem nó
được làm bằng gì, và chứa đựng
những cái chi ở bên trong, nhưng chúng ta sẽ dẫm
bước lên nó mà đi.
Con người xét
về phương diện cá nhân cũng như tập
thể, cũng là một công trình xây dựng, mà nền móng
phải là lòng khiêm tốn. Không có nền móng
này, không sớm thì muộn chúng ta cũng sẽ bị
sụp đổ, bởi vì ai nâng mình lên, thì sẽ bị
hạ xuống, còn ai hạ mình xống, thì sẽ
được nâng lên. Hơn thế nữa, trong
lời kinh Ngợi Khen, Mẹ Maria đã xác quyết: Chúa
hạ bệ những ai quyền thế và nâng cao mọi
kẻ khiêm nhau.
Lão Tử ngày xưa
cũng đã nói: Giàu sang mà kiêu căng là tự rước
lấy họa vào thân. Kẻ tự cao tự đại
giống như kẻ nhón gót chân để cao hơn
người, xoạc chân ra để lớn hơn
người. Như vậy sẽ chẳng
thể đứng vững và tiến bước. Trái lại bậc thánh nhân cho đến ngày cùng,
vẫn không cho mình là lớn, nên mới thành được
việc to.
Lịch sử cho
chúng ta đầy rẫy những mẫu gương
về những cá nhân cũng những tập thể,
đặc biệt là những đế quốc hùng
mạnh, nhưng kiêu căng, đã bị sụp đổ
như thế nào. Những con người như Néron,
Napoléon, Hitler…Nhưng đế quốc như Rôma, Mông
Cổ…ngày xưa đã thảm bại ra sao, thì ai cũng
đều biết. Sự tự cao tự
đại thường đi đôi với lòng tạn
bạo và bất nhân. Bởi vì kẻ
kiêu căng thường bắt mọi người
phải khuất phục mình, làm nô lệ cho mình và không
ngần ngại dùng bạo lực để đàn áp,
chế ngự và tiêu diệt những ai không chịu
khuất phục.
Thế nhưng, Chúa
Giêsu thì khác. Người đã dạy chúng ta: Ai muốn làm
đầu, thì phải trở nên rốt hết và hầu
hạ mọi người. Chính Người, trong suốt
cả cuộc đời, đã sống khiêm nhu và trong
giờ từ biệt các môn đệ, để ra đi
chịu chết, Người đã không ngần ngại quì
xuống rửa chân cho các ông, để nêu gương khiêm
nhường, dồng thời kèm theo đó là bài học bác
ái yêu thương, như lời Người đã phán: Con
người đến không phải để
được hầu hạ, nhưng đến
để hầu hạ và hiến mạng sống mình làm
giá cứu chuộc cho nhiều người.
Xưa nay trong
Hội Thánh vãn có thói quen đề cao đức khiêm
nhường. Nhưng đức khiêm
nhường ấy thường được ghép đôi
với sự vâng phục. Như vậy
xem ra khiêm nhường chỉ là nhân đức của
kẻ bề dưới. Trong khi đó,
Chúa Giêsu đã liên kết đức khiêm nhương
với lòng bác ái và tinh thần phục vụ. Người coi đó là đức tính của
người lãnh đạo, của bậc bề trên.
Bởi vì chỉ kẻ khiêm nhường
mới có khả năng yêu thương thực sự.
Và chỉ kẻ yêu thương thực
sự mới thích phục vụ người khác.
Như thế, khiêm
nhương không phải là thái độ của kẻ hèn
nhát, sẵn sàng chịu khuất phục, nhưng là
đức tính của bậc anh hùng, của người
đã làm chủ được bản thân mình.
|