Gánh nặng của Chúa Giêsu
Chưa bao giờ
Chúa Giêsu nói về Cha Ngài một cách long trọng như
vậy: “Lạy Cha là Chúa trời đất”. Đây là
một trong những lúc mãnh liệt nhất của Tin
Mừng. Chúa Giêsu chứng tỏ Ngài biết rõ vị Chúa
tể trời đất đến nỗi chúng ta ngạc
nhiên về những ánh sáng đầu tiên của mầu
nhiệm khôn lường này: nơi Thiên Chuá duy nhất có
những động thái tình yêu, những mối “quan
hệ” mà chúng ta trình bày bằng những tiếng: Cha, Con và
Thánh Thần. Tôi nghĩ rằng phải dành ra một lúc
để chiêm ngắm và cảm tạ vì những ánh sáng
đã không thể đến với chúng ta được:
“Con chúc tụng Ngài, lạy Cha, Đấng mạc khải
cho những kẻ bé mọn”. Có lúc chúng ta
nghĩ rằng chúng ta không là gì cả. Điều
này không đúng. Thiên Chúa không yêu
thương cái không là gì cả. Chúng ta là một cái gì
đó và thậm chí vĩ đại
bởi vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta. Đến
sống cuộc sống của chúng ta và biết rõ cuộc
sống đó, nhất là cuộc sống của những
người bé mọn, Ngài nói với chúng ta: “Hãy đến
cùng Ta, hỡi tất cả những ai mỏi mệt và
gánh nặng”.
Gánh nặng nào? Gánh
nặng của cuộc đời hết sức khó
khăn và đôi khi người ta còn chất thêm luật
lệ tôn giáo quá đáng hay được chỉ dẫn
không đúng. Thế là người ta cảm thấy
sợ hãi không thể tuân giữ các giới răn,
không bao giờ có thể làm vui lòng Chúa. Điều đó
lấy mất tự do nội tâm và niềm vui của chúng
ta, tước mất Thiên Chúa khỏi chúng ta. Nếu Ngài là Đấng làm cuộc sống chúng
ta nặng nề, thế thì Ngài đâu phải là Thiên Chúa
Tình yêu?
Chúa Giêsu đã
mạnh mẽ tố giác những kẻ làm gương
xấu cho những người bé mọn: “Các luật
sĩ và Pharisêu nói mà không làm: họ đặt những gánh
nặng lên vai những người khác trong khi họ không
muốn đụng ngón tay vào: *Mt 23,3-4).
Có lẽ chúng ta
đã bị chấn thương do những kẻ ra
sức làm cho chúng ta trở thành những người luôn
luôn có mặc cảm tội lỗi. Thật
rất khó mà thoát ra được một sự giáo
dục vụng về. Tôi chỉ biết có mỗi
một cách là không ngừng đến với Chúa Giêsu, chiêm
ngắm Ngài, lắng nghe Ngài, hoàn toàn tin tưởng vào Ngài
là Đấng đã nói: “Ta, Ta có thể cho người
nghỉ ngơi an bình cùng với Chúa”.
Đó không phải là
một an bình với một Thiên Chúa
giả hiệu là Đấng luôn luôn bằng lòng với
chúng ta theo giá rẻ mạt, Chúa Giêsu nói: “Hãy mang lấy ách
của Ta”. Đây thật là một cái ách
bởi vì đây là một điều luật. Không ai
có thể bỏ qua điều luật, và luật của
Chúa Giêsu, tức luật tình yêu, cho dầu bó buộc
nhất, vẫn là một sự đòi hỏi vô cùng.
Nhưng đây là một sự nghịch lý được
Chúa Giêsu khẳng định nếu không thì chúng ta khó mà
chấp nhận: “Ách ta êm ái, gánh ta nhẹ nhàng”. Luật
của Chúa Giêsu duy trì chúng ta trong sự cố gắng
nhưng để cho chúng ta được an
bình. Nếu một gánh nặng làm tê liệt
chúng ta và làm cho chúng ta buồn khổ thì chắc hẳn
đó không phải là gánh nặng của Chúa Giêsu.
|