THÁNH
THỂ và GIA ĐÌNH
[Đăng
báo ĐMHCG, số 371, tháng 7-2017, DCCT xuất
bản tại Hoa Kỳ]
Gia
đình có thể ví như “tế
bào gốc” trong cơ thể con người
và như “viên đá góc tường”
để xây dựng cộng đồng, từ
đó phát triển xã hội và
Giáo hội. Cái gì cũng phải vun
xới, bảo vệ và canh tân thì mới
càng ngày càng tốt. Vì thế,
tất cả mọi thành viên gia đình
đều phải không ngừng nỗ lực
và tích cực xây dựng tổ ấm
chung.
Khi
nhìn vào hình ảnh Bữa Tiệc Ly,
bạn thấy gì? Có lẽ bạn sẽ
nói rằng đó là quang cảnh ăn
chia tay chiều Thứ Năm Tuần Thánh,
trước khi Chúa Giêsu bị bắt và
bị giết. Vâng, hoàn toàn đúng,
không có gì sai. Đó là thời
điểm Chúa Giêsu thiết lập Bí
Tích Thánh Thể, Bí Tích Tình
Yêu, Bí Tích Thương Xót, và
là Thánh Lễ đầu tiên trong lịch
sử Kitô giáo.
Nói
như vậy là quá “chuẩn”,
đúng giáo lý, là dạng “cao
cấp”. Còn riêng tôi lại thấy
có điều khác, một điều rất
ư bình thường. Bạn có đoán
ra chưa?
Đó
là một Bữa Ăn thân mật mang tính
cách gia đình. Rất bình thường,
phải không nào? Việt ngữ gọi là
Tiệc Ly vì muốn chứng tỏ lòng
tôn kính, chứ ngoại ngữ chỉ nói
là Bữa Tối. Bữa ăn gia đình
rất quan trọng, vì đó là lúc
quây quần bên nhau chia sẻ hạnh phúc
thực tế (ăn uống đồ ăn dù
ngon hoặc dở) và hạnh phúc tinh thần
(chia sẻ vui, buồn), nhưng có lẽ bữa
tối là bữa quan trọng nhất. Ngồi
cùng ăn với nhau chứng tỏ hạnh
phúc của gia đình, ghét nhau không
thể ngồi ăn với nhau.
Sau
khi chứng tỏ tình yêu dành cho các
đệ tử bằng cách rửa chân
cho họ (Ga 13:1-20), Chúa Giêsu muốn trăn
trối mọi điều vì Ngài biết
Ngài không còn ở bên các đệ
tử bao lâu nữa (Ga 13:31-38), thế nên
giây phút cuối này Ngài nói
nhiều hơn bao giờ hết, nhắn nhủ
mọi điều, ví von đủ thứ,...
Tình yêu ấy tiếp tục trào dâng
trong “con người sắp chịu chết”
nên lại được thể hiện qua lời
cầu nguyện tha thiết mà Chúa Giêsu
dâng lên Chúa Cha tại Vườn Dầu.
Lời cầu nguyện này đã được
Thánh sử Gioan ghi lại trong cả chương
17 (gồm 26 câu) của sách Phúc Âm
thứ tư.
Nói
về bữa ăn, người ta kể “Chuyện
Hai Đồng Bạc” đã xảy ra thật
thế này…
Luiz
Inácio Lula da Silva sinh tháng 10-1945 trong một
gia
đình
nông dân ở Brazil. Vì nhà nghèo,
nên từ lúc mới 4 tuổi, cậu đã
phải đi bán đâu phụng ngoài
đường, quần áo tả tơi
và thiếu ăn. Khi học tiểu học,
cậu ở thủ đô Rio de Janeiro. Sau mỗi
buổi học, cậu thường hay cùng hai
người bạn đồng trang lứa đi
đánh giầy ở đầu đường,
hôm nào không có khách thì
đành nhịn đói.
Năm
Lula 12 tuổi, vào một buổi xế chiều,
có một người khách là chủ
tiệm giặt ủi và nhuộm áo
quần đến chiếu cố, cả ba đứa
đều chạy lại mời chào. Ông
chủ tiệm nhìn vào ba cặp mắt
van xin khẩn khoản đó, không biết
quyết định chọn đứa nào.
Cuối cùng, ông ta nói: “Đứa
nào cần tiền nhất thì tôi cho
đánh giầy, và sẽ trả công
2 đồng”.
Thời
đó, công đánh một đôi
giầy chỉ có 20 xu, 2 đồng đúng là
một món tiền rất lớn. Cả ba
cặp mắt đều sáng lên. Một
đứa nói: “Từ
sáng đến giờ cháu chưa được
ăn gì cả, nếu không kiếm được
tiền hôm nay, cháu sẽ chết đói!”.
Đứa khác nói: “Nhà
cháu đã hết thức ăn từ ba
ngày nay, mẹ cháu lại đang bệnh,
cháu phải mua thức ăn cho cả nhà
tối nay, nếu không thì lại bị ăn
đòn…”.
Lula
nhìn vào 2 đồng bạc trong tay ông
chủ tiệm, nghĩ ngợi một lúc rồi
nói: “Nếu
cháu được ông cho kiếm 2 đồng
này thì cháu sẽ chia cho hai đứa
nó, mỗi đứa 1 đồng!”.
Câu
nói của Lula làm ông chủ tiệm
và hai đứa nhỏ kia rất ngạc
nhiên. Lula giải thích: “Tụi
nó là bạn thân nhất của cháu,
đã nhịn đói hết một ngày
rồi, còn cháu thì hồi trưa còn
ăn được ít đậu phụng,
nên có sức đánh giầy hơn
chúng nó. Ông cứ để cháu
đánh đi, chắc chắn ông sẽ hài
lòng”.
Cảm
động trước câu nói của Lula,
ông chủ tiệm đã trả cho Lula 2
đồng sau khi đánh bóng đôi
giầy. Lula giữ đúng lời hứa
nên đã đưa ngay cho mỗi đứa
1 đồng.
Vài ngày
sau, ông chủ tiệm đã đến
tìm Lula, nhận cậu đến học nghề
ở tiệm giặt nhuộm
của
ông ta sau buổi tan học, ông còn cho
Lula ăn bữa tối. Tiền lương lúc
học nghề tuy thấp nhưng so với đánh
giầy thì còn khá hơn rất
nhiều. Lula hiểu rằng: Chính
vì mình đã đưa tay giúp đỡ
những người khốn đốn, nên mới
đem đến cho mình cơ hội làm
thay đổi cuộc đời.
Từ
đó, khi có khả năng, Lula không
ngần ngại giúp đỡ những người
sống khốn khổ hơn mình. Sau này,
Lula nghỉ học, đi làm thợ trong một
nhà máy để có cơ hội
bênh vực quyền lợi cho những người
thợ. Lula tham gia vào công đoàn, và
năm 45 tuổi, Lula lập ra Đảng Lao Công.
Năm
2002, trong cuộc ứng cử tổng thống,
Lula lấy khẩu hiệu: “Ba
bữa ăn no cho tất cả những người
trong quốc gia này”.
Và Lula đã đắc cử tổng
thống Brazil. Năm 2006, ông tái đắc
cử nhiệm kỳ II. Trong 8 năm tại
chức, ông đã thực hiện đúng
lời hứa: 93% trẻ em và 83% người
lớn ở nước này được no
ấm. Ông đã thực
hành
đúng tâm niệm: GIÚP
ĐỜI.
Nước
Brazil được ông lãnh đạo đã
không còn là “con khủng long
nhai cỏ” mà đã trở thành “con
mãnh sư Mỹ châu”, và xây nền
kinh tế Brazil đứng thứ 10 trên
thế giới. Tổng thống tài năng và
nhân đạo của Brazil là Luiz Inácio
Lula da Silva – cậu bé đánh giày
ngày xưa – đã mãn nhiệm
tổng thống ngày 31-12-2010.
Đọc
câu chuyện này, chúng ta thấy rằng,
ngay từ nhỏ, cựu tổng thống Luiz Inácio
Lula da Silva đã có tấm lòng nhân
hậu, biết yêu thương và chia sẻ
với người nghèo khổ. Từ một
cậu bé nghèo khổ tới một nguyên
thủ quốc gia Brazil, Lula vẫn sống hướng
thiện, chắc hẳn kết quả nhân đạo
và nhân bản đó phải
bắt đầu từ gia đình.
La
Bruyère nói thật chí lý: “Ân
huệ không bởi việc cho thật nhiều
mà là cho
đúng lúc”.
Tương tự, Việt Nam cũng có chuyện
“Thằng Bờm và Phú Ông”.
Thằng Bờm không cần những gì
sang trọng mà chỉ cần “nắm xôi”.
Cuộc sống đa dạng và phức tạp,
nhưng Paul Éluard phân tích: “Sự
khôn ngoan khiến người ta tồn tại,
nhưng sự đam mê mới khiến người
ta sống”.
Và
tổng thống Lula có nhắc tới “bữa
ăn”, điều đó cho thấy bữa
cơm gia đình rất quan trọng vậy.
Quan trọng không vì của ngon vật lạ,
cao lương mỹ vị, mà quan trọng vì
“bữa ăn là bữa yêu thương”.
Đừng khinh suất! Đã và đang
có những gia đình rạn nứt hạnh
phúc, và có nguy cơ tan vỡ, là
do thiếu những giây phút quây quần
bên nhau, điển hình là các bữa
ăn – đặc biệt là Bữa Ăn
Tối. Tục ngữ Việt Nam cũng nói:
“Lỗ
nhỏ làm đắm thuyền”.
Đừng chỉ lo san lấp những “hố
sâu”, những “ổ voi” hoặc “ổ
trâu”, mà hãy bắt đầu san
lấp những “ổ gà” nho nhỏ.
Bữa
ăn gia đình nhắc nhở chúng ta về
điều gì?
1.
NHẮC NHỞ VỀ BỮA TIỆC LY VÀ THÁNH
LỄ
Trong
Bữa Ăn Tối mừng Lễ Vượt Qua,
Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng
lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn
đệ và nói: “Anh
em cầm lấy mà ăn, đây là
mình Thầy” (Mt
26:26). Rồi Người cầm lấy chén,
dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ
và nói: “Tất
cả anh em hãy uống chén này, vì
đây là máu Thầy, máu Giao Ước,
đổ ra cho muôn người được
tha tội” (Mt
26:27-28).
Chúa
Giêsu đã di chúc cho chúng ta Thánh
Thể và Bửu Huyết của Ngài để
hoàn tất lời hứa: “Thầy
ở cùng anh em mọi ngày cho đến
tận thế” (Mt
28:20). Bổn phận của chúng ta là phải
yêu mến Ngài hết linh hồn và
hết trí khôn. Để chứng tỏ
điều đó, chúng ta phải tham dự
Thánh Lễ và tiếp nhận Thánh
Thể hằng ngày. Đó là cách
chúng ta làm theo lời căn dặn của
Ngài: “Anh
em hãy làm việc này mà tưởng
nhớ đến Thầy” (Lc
22:19).
Thiết
tưởng, mỗi người hãy cố gắng
DÀNH VÀI PHÚT IM LẶNG SAU KHI RƯỚC
LỄ để suy niệm, kết hiệp, tâm
sự và trò chuyện với Chúa
Giêsu Thánh Thể, đừng bỏ Ngài
cô độc, vì Ngài mới thực
sự là Nguồn Sống dồi dào của
mỗi chúng ta (x. Ga 10:10). Những lúc khác,
bất kỳ lúc nào, hãy hướng
về Chúa Giêsu Thánh Thể và xin
Ngài đến với chúng ta. Chắc chắn
Ngài rất vui mà đến ngự vào
lòng chúng ta. Cách này gọi là
“rước lễ thiêng liêng”. Hình
như ngay nay người ta ít quan tâm (hoặc
không biết, hoặc không được
dạy) việc rước lễ thiêng liêng!
Cha mẹ nên lưu ý mà nhắc nhở
con cái về cách tốt lành này.
Chúng
ta hãy nghe Thánh Thomas Aquinas (1225–1274),
Tiến sĩ Giáo hội, giải thích:
“Rước
lễ thiêng liêng sinh hiệu quả như
rước lễ thật, nhưng còn tùy
chúng ta dọn mình kỹ hay không, có
tha thiết ao ước ơn Chúa hay không,
và có yêu mến Chúa nhiều hay
không”.
Đến
với Chúa Giêsu là việc cần
thiết vô cùng, vì chính Ngài
cũng đã ân cần nhắn nhủ:
“Tất
cả những ai đang vất vả mang gánh
nặng nề, hãy đến cùng Tôi,
Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”
(Mt
11:28). Đừng ngại ngần hoặc mặc
cảm, hãy đến với Chúa Giêsu
Thánh Thể bất cứ lúc nào, càng
nhiều càng tốt – tốt cho chính
chúng ta mà thôi. Vả lại, những
người yêu nhau thì luôn thích
nhìn thấy nhau, ở bên nhau và tâm
sự với nhau mọi điều.
2.
NHẮC NHỞ VỀ ĐỨC ÁI: SỰ CHIA
SẺ, TÌNH YÊU THƯƠNG, LÒNG THƯƠNG
XÓT
Chúa
Giêsu đã chia sẻ chính Mình và
Máu Ngài, không còn gì hơn thế
nữa. Tình yêu nào có tiết ra
chất hy sinh mới là tình yêu đích
thực, nếu không thì chỉ là ích
kỷ. Chúa Giêsu đã chia sẻ mọi
thứ, chúng ta là những người “đi
theo” Ngài thì không thể không
chia sẻ: Qua ánh mắt, cử chỉ, lời
nói, thái độ, hành động,
tinh thần, vật chất,… Đúng vậy,
vì Chúa Giêsu đã rất thẳng
thắn: “Không
phải bất cứ ai thưa với Thầy: ‘Lạy
Chúa, lạy Chúa!’ là được
vào Nước Trời cả đâu! Nhưng
chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy
là Đấng ngự trên trời, mới
được vào mà thôi (Mt
7:21). Ngài cảnh báo chúng ta về
việc “nói ít, làm nhiều”,
“đừng háo danh”, “đừng
coi trọng hình thức” và “đừng
lẻo mép”, nhưng phải thực sự
sống yêu thương, thể hiện lòng
thương xót. Chúa Giêsu không nói
đùa đâu đấy!
Chúa
Giêsu rất hào phóng, vì Ngài
hứa chắc: “Ai
cho một trong những kẻ bé nhỏ này
uống, dù chỉ một
chén nước lã
thôi, vì kẻ ấy là môn đệ
của Thầy, thì Thầy bảo thật anh
em, người đó sẽ không
mất phần thưởng
đâu” (Mt
10:42).
Qua
đó, chúng ta thấy rõ rằng Thánh
Thể và Bữa Ăn Gia Đình có
liên đới với nhau rất chặt chẽ.
Bí tích Thánh Thể là tình
yêu tột đỉnh Chúa Giêsu dành
cho chúng ta, vì Ngài đã xác
định với người Do Thái: “Thật,
tôi bảo thật các ông: nếu các
ông không
ăn Thịt và uống Máu Con Người,
các ông không
có sự sống
nơi mình. Ai ăn
Thịt và uống Máu Tôi,
thì được
sống muôn đời,
và Tôi sẽ cho người ấy sống
lại vào ngày sau hết,
vì Thịt Tôi thật là của ăn,
và Máu Tôi thật là của uống.
Ai ăn Thịt và uống Máu Tôi, thì
ở
lại
trong Tôi, và Tôi ở
lại trong
người ấy” (Ga
6:53-56). Vừa cảnh báo vừa nhắc nhở.
Và đó cũng là lời “nói
nhỏ” riêng với mỗi người!
Thánh
Thể là bằng chứng hùng hồn và
minh nhiên về Lòng Thương Xót vô
biên của Thiên Chúa. Hãy bắt
đầu từ gia đình, vì gia đình
là “chiếc nôi sống động”
của mọi con người: Giáo dục về
nhân bản, về đạo đức, về
cách xử sự, về đức tin, về
cách sống đạo,… Đúng như
tục ngữ Việt Nam nhắc nhở: “Học
ăn, học nói, học gói, học mở”.
Cái gì cũng phải học, ngay cả
những việc rất nhỏ nhưng lại có
thể là nền tảng của cuộc đời
chúng ta.
Rất
tiếc khi thấy có một số gia đình
cứ mạnh ai nấy ăn, ai thích ăn lúc
nào thì cứ “vác tô” ăn
riêng, như vậy thì thiếu hẳn tinh
thần đoàn kết, không coi trọng
tình cảm gia đình. Nếu cứ “vô
phép” như vậy thì còn gì
là tổ ấm? Cha mẹ nào để
con cái tự do vô độ như vậy
là lỗi của cha mẹ đã thiếu
sự quan tâm giáo dục con cái cho đúng
gia phong. Nước có quốc pháp, nhà
có gia phong. Nhờ đó mà xã hội
mới khả dĩ bình an. Hãy chấn
chỉnh ngay cho kịp kẻo quá muộn. Đó
cũng là Phúc-Âm-hóa gia đình
vậy!
Lạy
Chúa Giêsu Thánh Thể, xin giúp chúng
con biết luôn kết hiệp với Ngài
và thể hiện lòng yêu thương
như Ngài căn dặn, bắt đầu từ
mái ấm gia đình. Chúa là Đấng
hằng sống và hiển trị cùng Chúa
Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần
đến muôn đời. Amen.
TRẦM
THIÊN THU
|