Ai vất vả mang gánh nặng
nề
(Suy niệm của Lm. Gioan
Nguyễn Văn Ty)
“Hãy đến
với ta….!” Đối tượng của
lời kêu mời tâm tình nhất Đức Giêsu từng làm
là ‘những ai đang vất vả mang gánh nặng nề’.
Nhưng họ là những ai? Câu trả lời không viển vông chút nào và rất
cần thiết, vì nếu không xác định rõ, rất có
thể chính tôi sẽ tự loại mình ra khỏi số
đối tượng được Chúa kêu mời cách
khẩn thiết nhất.
Tra
cứu một số nhà chú giải kinh thánh để tìm
đáp án, tôi đã khám phá ra điều đáng kinh ngạc. Ngoài ý nghĩa gánh nặng luật pháp
mà người Do Thái thời đó phải gánh chịu,
với vô vàn các nghi lễ và qui định đè nặng
trên đầu trên cổ, căn cứ vào đoạn sách
Công Vụ Tông Đồ 15,10, phần
đa các tác giả, dựa vào Thánh Vịnh 38 (37), nhất
trí coi ‘ai mang gánh nặng nề’ là những kẻ tội
lỗi “Tội chồng chất ngập đầu
ngập cổ, như gánh nặng vượt quá sức con
(câu 5). Xin đan cử ra đây lời chú giải tiêu
biểu của Barnes: ‘Không còn nghi ngờ gì nữa,
đối tượng Ngài kêu mời chủ yếu là các
tội nhân đáng thương, lầm lạc và quị
ngã: những con người bị đè bẹp
dưới gánh nặng của ý thức những lỗi
lầm đã phạm, run rẩy trước hiểm nguy
bị luận phạt, và tìm mọi cách để
được giải cứu. Trước
tình trạng đó, một lối thoát đã
được mở ra. Đức Ki-tô kêu mời
họ tới với Ngài, tin vào Ngài, và phó thác cho Ngài, và
chỉ mình Ngài mà thôi, hầu được giải thoát và
cứu rỗi. Thực hành điều này, Ngài sẽ cho
họ an nghỉ - an nghỉ khỏi tội lỗi mình
phạm, an nghỉ khỏi lương tâm cắn rứt,
an nghỉ khỏi các luật pháp đáng khiếp sợ, và
an nghỉ khỏi nỗi sợ hãi phải trầm luân muôn
đời.’
Cuộc thổ
lộ tâm tình nhất của Thánh tâm Giêsu (Thánh Phanxicô Sa-lê
gọi là ‘heart speaks to hearts’) có đối tượng duy
nhất là các tội nhân. Ai tự cho mình là
thánh thiện, là đạo đức, là khôn ngoan thông thái…
đều tự tách mình ra khỏi lời mời gọi
này. Quả không sai khi Người dâng
lời tạ ơn lên Chúa Cha vì ‘… đã giấu không cho
bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này,
nhưng lại mạc khải cho những người bé
mọn!’ Điều này hoàn toàn ăn
khớp với lời Người từng tuyên bố ngay
từ thời gian đầu của sứ vụ rao
giảng: ‘Người khỏe mạnh không cần thầy
thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không
đến để kêu gọi người công chính, mà
để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năm’ (Lc 5, 31-32). Trong thổ lộ
tâm tình này, tầng số mà hai con tim cùng
rung lên, cùng đập để rồi gắn chặt lại
với nhau là cực thấp cực trầm. Tầng
số đó không gì khác hơn là khiêm hạ, khiêm
nhường thẳm sâu. “Hãy học
với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường”.
Về phía Thiên Chúa, khiêm hạ có vẻ là
điều không tưởng vì địa vị quyền
uy tột bậc của ngài, nhưng qua Đức Giêsu
trong việc nhập thể trở nên giống chúng ta
mọi đàng, nó đã trở thành nét đặc sắc
nhất của Thiên Chúa. Còn lại là phía
chúng ta. Vẫn tưởng rằng khiêm
nhường sẽ dễ lắm, nhưng thực tế
không phải vậy. Kinh nghiệm cho
thấy, gợi nhớ sự thấp hèn và tội lỗi
của thân phận mình vẫn là điều cực kỳ
khó khăn, kinh tởm, hầu như không thể
vượt qua nổi đối với phần đa
mọi người chúng ta. Thậm chí
ngay trong nỗ lực sống lành thánh, nhiều khi ta
vẫn còn thấy lởn vởn đâu đó nỗi
sợ hãi phải nhìn nhận thân phận tội lỗi và
thấp hèn của mình.
Lòng tôn sùng Thánh Tâm vì
thế đòi nơi tôi điều kiện sine qua non là
đi sâu vào con người vất vả gánh nặng
của mình. Con tim tôi càng nặng nề, Trái Tim Chúa càng dễ
dàng tiếp nhận và bao bọc lấy; đồng
thời, trong cái lỗ vết thương sâu hoắm
của tội lỗi và luận phạt, nó càng có khả
năng đón nhận trọn vẹn lòng nhân từ và
thương xót của Thiên Chúa. Vinh quang
lớn nhất của Thánh Tâm Chúa chính là đây, “Lạy Cha
là Chúa tể trời đất, con xin ngợi khen cha!”
Lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa
được phổ biến sâu rộng trong thế
kỷ 17 với thánh nữ Magarita A-la-cốc (1647-1690)
đã dẫn tới tôn sùng lòng thương xót Chúa vào
thế kỷ 20 với thánh nữ Faustina (1905-1938). Mong
rằng hai ‘tôn sùng’ này không dừng lại ở một vài
việc đạo đức, mà sớm trở thành nét
nổi bật nhất của Tin Mừng (cả trong suy
tư thần học nữa), để giúp Ki-tô hữu
chúng ta khám phá ra dung mạo đích thực nhất của
Thiên Chúa.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, qua vết
thương do lưỡi đòng khoét sâu nơi con tim Chúa,
thánh Gioan đã nhận ra tình yêu ‘làm của lễ
đền tội’ (1Ga 4,10). Con biết
mình chỉ có thể vào sâu trong Trái Tim Chúa khi chân thành thú
nhận tội lỗi mình đã phạm. Xin cho con học
thuộc bài học khiêm nhường mà Thánh Tâm Chúa là thày dạy
lỗi lạc nhất. Xin dìm con ngập sâu trong tội
lỗi mình để con suy tôn và thờ lạy Thánh Tâm Giêsu
Tình Yêu cách chân thật nhất. Amen.
|