Vì
người
Ông Inhac
Pađêrốtki, nhạc sĩ người Ba Lan.
Một hôm, sau khi trình diễn, người ta gặp
thấy ông ngồi im lặng sau hậu trường,
vẻ mặt thẩn thờ, mắt nhìn xa xăm.
Người nhạc công phụ diễn với ông, ngạc
nhiên hỏi ông có đau bệnh gì không? Pađêrốtki
trả lời: “Tôi vẫn khỏe. Tôi chỉ
buồn vì thiếu mất hai người bạn. Họ là đôi vợ chồng có mái tóc màu nâu.
Hôm nay vắng mặt họ tại hàng ghế thứ
tư, nơi họ thường ngồi”. Người
bạn kinh ngạc thốt lên: “Không ngờ ông lại có
bạn nơi thành phố này. Ông quen thân với họ
chứ?”. Pađêrốtki đáp: “Tôi
biết họ rất rõ, nhưng tôi chưa bao giờ
gặp họ hai mươi năm nay, cứ mỗi
lần tôi đến đây trình diễn, họ đều
có mặt tại hàng ghế ấy. Tôi mến
họ cách thưởng thức nhạc. Họ là tư duy của tôi. Và
tất cả những bản nhạc tôi chơi
đều dành riêng để tặng họ. Hôm nay tôi mất hết hứng thú vì vắng
họ”. Ngừng một lát, rồi ông tiếp: “Mong
sao không có gì xảy ra cho họ”.
Chỉ nhờ vào
cách thưởng thức nhạc mà đôi vợ chồng
thính giả ấy đã được nhạc sĩ
Pađerốtki dành trọn tài năng âm nhạc của ông cho
họ.
Một sự đáp trả vượt quá
tưởng tượng. Tuy nhiên, sự đáp
trả mà Chúa Giêsu hứa cho những kẻ theo
Ngài còn vượt xa hơn biết bao. Khi chọn lựa theo Chúa Giêsu, người môn đệ
biết sẽ không tránh được nhiều mất mát.
Nhưng Thiên Chúa không để cho họ
thiệt thòi. Ngài sẽ đền bù,
một sự đền bù vượt xa mọi chờ
mong. Trước mặt Thiên Chúa, sẽ không
có gì bị bỏ quên. Một bát
nước lã thôi cũng sẽ được đền
bù xứng đáng. Và cũng không có
việc làm nào là kém giá trị.
Đón tiếp
một ngôn sứ sẽ lãnh phần thưởng của
ngôn sứ. Đón tiếp người công chính
sẽ lãnh phần thưởng của người công
chính. Đón tiếp người rao
giảng sẽ lãnh phần thưởng của
người rao giảng. Chúa Giêsu đã
nói như thế trong Tin mừng hôm nay. Người
môn đệ đừng sợ mất phần
thưởng, nhưng hãy sợ mình chưa trung thành
thực thi bổn phận. Với Thiên Chúa, bổn
phận, dù công khai hay âm thầm, cũng vẫn luôn cần
thiết. Thiên Chúa cần những con người ngày
đêm nhiệt thành rao giảng, làm chứng cho Ngài, thì Ngài
cũng cần những tiếp tay âm
thầm hỗ trợ cho những con người ấy. Đây chính là niềm phấn khởi, hi vọng
cho mỗi Kitô hữu. Tài hèn,sức
kém, chúng ta không thể làm ngôn sứ, làm người lãnh
đạo, hoặc làm kẻ gánh vác những trách vụ
nặng nề, nhưng chúng ta vẫn có thể đóng góp
một vài giúp đỡ cho những con người ấy.
Dù là vĩ nhân,
cũng cần đến những nhu cầu căn bản
của đời sống. Công chúng sẽ chẳng bao
giờ biết đến những con người
đứng sau hậu trường. Nhưng nếu không có
họ thì xã hội chẳng thể nào có được các
vĩ nhân. Lịch sử chỉ nhớ
đến các vĩ nhân, chứ lịch
sử không đủ giấy bút để ghi lại
những khuôn mặt đã góp phần vào đời
sống của vĩ nhân. Lịch sử không
nhớ, nhưng Thiên Chúa lại nhớ tất cả,
chẳng bỏ sót một khuôn mặt nào. Phần
thưởng của họ cũng có giá trị như
của các vĩ nhân. Cũng có thể là
các việc đạo đức của chúng ta không
đặc biệt sáng chói để được
gọi là người công chính, là thánh nhân. Tuy
nhiên, nếu chúng ta góp phần làm cho một người
khác trở thành công chính, góp phần bằng cầu
nguyện, hi sinh, thì chúng ta cũng lãnh nhận triều thiên
của người công chính.
Tìm hiểu thêm một chút nữa, chúng
ta sẽ ý thức hơn và hiểu rõ hơn điều
ấy: Càng đi tìm chính mình, chúng ta càng đánh mất chính
mình. Càng co cụm trong vỏ ốc của mình, chúng ta càng
chết dần trong nỗi cô đơn.
Niềm khao khát hạnh phúc, chúng ta chỉ có
thể lấp đầy khi đến với tha nhân mà
thôi. Đó là chân lý nền tảng về con
người. Con người chỉ thành đạt
thực sự, con người chỉ thực sự là
người khi biết sống cho tha nhân.
Qua cuộc tử
nạn và cái chết của Ngài, Chúa Giêsu cũng khẳng
định chân lý ấy. Ngài bảo chúng ta: “Ai tìm mạng
sống mình, sẽ mất. Ai đành mất
mạng sống mình, sẽ gặp lại”. Đó là nghịch lý của Kitô giáo. Nhưng đó cũng là chân lý của cuộc
đời. Thật thế, tất
cả những ai miệt mài trong tiền của, danh
lợi, chức quyền, lạc thú riêng mình, thì rồi
cũng chỉ chuốc lấy đắng cay, chua xót, muộn
phiền mà thôi. Trái lại, một cuộc sống
tiêu hao vì người khác sẽ luôn là một cuộc
sống tràn đầy, sung mãn. Chính trong
phục vụ chúng ta mới tìm thấy ý nghĩa của
cuộc sống. Chính qua những cử
chỉ yêu thương chúng ta mới tìm được
bản thân mình. Đó là chính là ý nghĩa của “Kinh
Hòa Bình” mà chúng ta vẫn thường hát: “Xin cho con biết
mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi
người…chính khi hiến thân là khi được
nhận lãnh. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân…”
|