Thập giá
Một trong những điều dễ
chịu, thú vị trong đời sống là gặp
được một người cởi mở, thân
thiện, nồng nhiệt và mến khách. Lòng
mến khách là một dấu ấn xác nhận người
môn đệ chân chính của Đức Kitô.
Khi mùa đông dài chấm dứt, thì mùa xuân
trở lại. Dọc theo
đường phố, người ta vui mừng. Họ kéo màn và mở các cửa sổ. Không
khí mát, ánh sáng mặt trời và hơi ấm tràn vào nhà
họ. Họ thốt lên “Cám ơn Thiên Chúa vì
mùa xuân về, cám ơn Thiên Chúa vì ánh sáng mặt trời!”
Thế rồi
đúng lúc ấy, một người ăn
xin xuất hiện ở cuối đường. Anh ta bị phát hiện qua những cửa sổ
mở rộng. Dọc theo chiều
dài của con đường những cửa sổ
đóng lại từng cái một các tấm màn cửa kéo
kín lại, và các then cửa gài chặt lại. Người ăn xin gõ vào mỗi cánh cửa nhà
trên đường, nhưng không có cánh cửa nào mở ra
cho anh ta.
Một cách tuyệt
vọng, anh ta rời bỏ con đường và
hướng về một nơi nào khác. Không lâu sau khi anh ta
đi khỏi, các màn cửa lại được kéo ra
lại, các cánh cửa một lần nữa mở ra. Ánh
sáng mặt trời và không khí trong lành lại ùa vào. Và mọi người lại vui mừng.
Điều
lạ lùng là nhà chúng ta luôn mở rộng để đón
nhận ánh sáng mặt trời và không khí trong lành của
Thiên Chúa nhưng thường không mở ra để
đón nhận con cái của Người, đặc
biệt khi người này đến trong cảnh cơ
hàn.
Đức Kitô khuyến khích chúng ta phải
mến khách. Ngày nay lòng mến khách rất
khác với ngày xưa khi không cần khóa chặt cửa nhà
mình. Khổ nỗi, những ngày ấy
đã qua rồi. Ngày nay là thời buổi ổ khóa,
then cài, lỗ quan sát, nhìn qua cửa, hệ thống báo
động, chó… Vì thế ngày nay hơn bao
giờ hết, cần đến lòng mến khách thân
thiện. Trong thế giới ngày nay, có rất
nhiều cảnh cô đơn, nhiều người xa
lạ, ngoại kiều, kẻ tha hương.
Lòng mến khách đối với một
người bạn không có gì đáng kể. Nó không bao hàm nguy
cơ, và xem ra ân nghĩa có thể
được đáp trả. Nhưng lòng
mến khách đối với một người xa lạ
đến với mình. Lòng mến khách
không có nghĩa làm họ giống mình. Nó
có nghĩa chấp nhận những người khác như
họ vẫn thế. Điều này làm họ tỏa
sáng sự xa lạ của họ, đồng thời
vẫn trở thành thành viên của cộng đoàn.
Nếu những người Kitô hữu
sống thành những khu đặc biệt cứ trong
đó họ củng cố và bảo đảm cho chính
họ và những đặc tính của họ thì thế
giới còn hy vọng được điều gì? Đức
Kitô kêu gọi chúng ta phải đến với
người xa lạ. Và phần
thưởng sẽ rất lớn. Người nói rằng
ngay cả một hành động nhân từ nhỏ bé
như cho uống một chén nước lã thì hành
động này cũng sẽ được thưởng
công. Nhưng cũng có phần thưởng
trần thế và là những phần thưởng lớn –
Sự phát triển hiểu biết, tình thân hữu và
hợp tác là những điều mà những người
láng giềng của chúng ta đòi hỏi.
Đó là một loại mùa xuân mà chúng ta có
thể làm cho nó đến nhà và khu phố của chúng ta,
một mùa xuân sẽ xua đuổi mọi đám
sương mù của sợ hãi, nghi kỵ, thù hận. Đối
với những môn đệ của Đức Kitô, lòng
mến khách không phải là điều phụ thuộc
ngoại lệ. Nó là trung tâm của Tin
mừng. Và động lực tối hậu của
nó luôn sáng tỏ, đón tiếp người xa lạ là
đón tiếp chính Đức Kitô.
Lòng mến khách không phải mở cửa nhà
mình cho bằng mở cửa tâm hồn mình. Mở
cửa tâm hồn mình thường gặp những nguy
cơ. Người ta có thể bị
tổn thương. Nhưng mở
cửa tâm hồn mình là bắt đầu sống. Đóng cửa tâm hồn mình là bắt đầu
chết.
|