Hỏi: Xin Cha giải
thích có phải chỉ cần tin Chúa Kitô là được cứu độ, hay còn phải
làm thêm việc gì
nữa?
Trả lời :
Chúa Kitô đã đến trần gian cách nay trên 2000 năm để thi hành Chương
Trình cứu chuộc nhân loại của Chúa Cha, “Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho
mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.” (1 Tm
2,4)
Chúa Kitô đã hy sinh hiến mạng sống của mình, chết trên thập giá
năm xưa để “làm giá chuộc
cho muôn người.” (Mt
20,28) vì thế, chỉ một mình Chúa mới mang ơn cứu độ đến cho toàn thể
nhân loại từ đầu cho đến nay và còn mãi cho đến ngày mãn thời gian, vì “dưới gầm trời này, không có một Danh
nào khác đã được ban cho nhân loại để chúng ta phải nhờ vào Danh đó mà được cứu độ.” (Cv
4,12).
Phải nhờ vào Danh đó để được cứu độ vì danh thánh Giêsu có nghĩa
là “Chúa cứu
dân Người” và cũng đồng thời có nghĩa là nhờ công nghiệp cứu
chuộc vô giá của Chúa mà con người được cứu độ để sống hạnh phúc vĩnh cửu với
Chúa là Cha trên Nước Trời, sau khi chấm dứt hành trình con người trên trần
gian này. Đó chính là Sứ mệnh của Chúa Giêsu, Người “sẽ cứu dân Người khỏi
tội lỗi” như lời Sứ Thần đã nói với Thánh Giuse trong giấc mơ, để
truyền cho Thánh Giuse không được bỏ trốn bạn mình là Đức Trinh Nữ Maria đang
mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần. (Mt 1,
20-21)
Nói rõ hơn: nếu Chúa Kitô không xuống trần gian làm Con Người và hy
sinh chết thay cho cả nhân loại đáng phải phạt vì tội lỗi, thì tuyệt đối không
ai có thể làm được gì để được cứu độ và toàn thể nhân loại vẫn còn đắm chìm
trong hố diệt vong, vì phải vĩnh viễn xa lìa Thiên Chúa là cội nguồn của
sự sống và hạnh phúc bất diệt. Nhưng nay con người có hy vọng được sống hạnh
phúc với Thiên Chúa, vì Chúa Kitô đã chết thay và đền tội thay cho cả
nhân loại để nối lại tình thân giữa Thiên Chúa và loài
người.
Như thế, công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô thật vô cùng quí giá và
hữu ích cho phần rỗi của mọi người trong nhân loại. Cho nên, người có niềm tin
phải không ngừng cảm tạ Chúa Cha đã cứu độ chúng ta trong Chúa Kitô, Đấng đã
vui lòng chịu mọi khốn khó và chết nhục nhã trên thập giá để đền tội thay cho
con người và cho chúng ta hy vọng được cứu độ.
Chúa cứu độ vì đã hòa giải con người với Chúa Cha để mở đường cho con
người được vui hưởng hạnh phúc Nước Trời. Nhưng công nghiệp đó không đương
nhiên áp dụng cho hết mọi người cách vô điều kiện, không phải vì Chúa không
yêu thương và khoan dung đủ để mọi người không cần phải làm gì nữa mà vẫn được
hưởng nhờ công nghiệp này. Sở dĩ thế, vì con người còn có tự do để chọn lựa
giữa Thiên Chúa và thế gian, giữa thiên Đàng và hỏa ngục, giữa sự sống và sự
chết, nên vấn đề cứu rỗi còn lệ thuộc vào sự chọn lựa này của mỗi người chúng
ta.
Nghĩa là, nếu muốn được ơn cứu độ nói trên của Chúa Kitô, thì tin
vào Chúa là điều kiện quan trọng vì nó nói lên lòng biết ơn và trông cậy được
cứu độ nhờ công cứu chuộc của Chúa.Nhưng tin không có nghĩa là chỉ nói suông
ngoài môi miệng mà không làm gì nữa để nói lên niềm tin ấy cách cụ
thể.
Thánh Giacôbê Tông đồ đã dạy như sau về việc đức tin phải
có việc làm đi kèm thì mới có giá trị:
“… Bạn có biết rằng đức tin không có
hành động là vô dụng không ?
Ông Abraham, Tổ phụ chúng
ta, đã chẳng được nên công chính nhờ hành động khi ông hiến dâng con
mình là Ixaác trên bàn thờ đó sao? Bạn thấy đó, đức tin hợp tác với hành động
của ông, và nhờ hành động mà đức tin nên hoàn hảo.” (Gc
2,20-22)
Nói khác đi, ông Abraham tin và yêu mến Thiên Chúa, và Thiên Chúa biết
rõ lòng tin của ông. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn thử thách ông bằng cách đòi ông
hy sinh con một của ông là Ixaác. Ông đã chứng tỏ lòng tin và mến yêu Chúa của
ông cách cụ thể, là sẵn lòng hiến tế con mình trên bàn thờ. Và nếu Chúa không
sai Sứ Thần can thiệp kịp thời thì Ixaác đã bị cha mình sát tế
rồi.
Đây là hành động cụ thể nhất, sống động nhất để minh chứng lòng
tin và lòng mến của Abraham đối với Thiên Chúa để làm gương cho hết mọi người
có niềm tin trong nhân loại từ xưa đến nay và còn mãi về
sau.
Chính vì muốn nhấn mạnh đến sự cần thiết phải chứng
minh lòng tin bằng hành động mà Chúa Giê su đã nói với các môn đệ Người xưa
kia như sau:
“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy:
Lậy Chúa ! Lậy Chúa! là được vào Nước Trời cả đâu, mà chỉ ai thi hành ý
muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt
7,21)
Nghĩa là không phải cứ nói tin Chúa, kêu thánh Danh Giêsu là được cứu
độ. Trái lại, tin phải đi kèm với hành động thi hành ý muốn của Cha trên Trời
để làm những gì đức tin đòi hỏi về mến Chúa, yêu người, thương giúp người
nghèo khó và xa tránh mọi tội lỗi để góp phần vào ơn cứu độ của Chúa Kitô, hầu
được sống hạnh phúc với Chúa trên Nước Trời mai
sau.
Thực tế đủ chứng minh điều này: trong thế giới của “văn hóa sự chết” ngày nay, có
biết bao sự dữ đang diễn ra ở khắp trên thế giới - nơi mà con
người không có niềm tin, hay có mà không sống niềm tin ấy - nên người ta
đã và đang làm những sự dữ như oán thù, chia rẽ, khủng bố, giết hại nhau,
giết thai nhi, đặc biết là giết trẻ nữ ở Trung cộng và Ấn Độ, gian tham,
trộm cướp, bắt cóc, chặt đầu con tin hiếp dâm, bách hại người khác nhân danh
tôn giáo của mình như bọn cuồng tín Hồi giáo đang làm ở Trung Đông, cùng với
bọn buôn bán phụ nữ và trẻ nữ cho bọn ma cô, tú bà cung cấp thú vui dâm
ô và ấu dâm rất khốn nạn và tội lỗi kia.
Thử hỏi: những kẻ đang làm những sự dữ trên đây thì làm sao chúng có
thể được cứu độ nếu chúng cứ ngoan cố làm những sự dữ đó mà không biết ăn năn
sám hối để xin Chúa thứ tha? Công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô chắc chắn
không ích gì cho họ, dù họ có tuyên xưng Chúa Kitô ngoài môi miệng cả trăm
ngàn lần thì cũng vô ích mà thôi, vì việc làm thực tế của chúng đã hoàn toàn
phỉ nhổ vào niềm tin của chúng. Như thế, đủ cho thấy là tin Chúa thì phải
chứng minh bằng hành động cụ thể tương xứng. Chúa Kitô đã chứng tỏ tình yêu
của Người đối với toàn thể nhân loại bằng hành động cụ thể là hy sinh chết
thay cho cả loài người tội lỗi, đúng như lời Chúa đã nói với các môn đệ
xưa:
“Không có tình thương nào cao cả
Hơn tình thương của
người đã hy sinh tính mạng
Vì bạn hữu của
mình.” (Ga 15,13)
Như vậy, tin Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành, là tình thương vô vị lợi,
là công bình bác ái và nhân đạo, thì không thể sống với hận thù, gian ác, bất
công, bóc lột người khác và dửng dưng trước sự nghèo đói của bao người xấu số
trong xã hội, nhất là đam mê những thú vui vô luân vô đạo, như thực trạng của
biết bao con người ở khắp nơi trên thế giới đang chìm đắm trong “văn hóa của sự chết” hiện
nay.
Chúa Kitô chết một lần trên thập giá năm xưa để cứu cho nhân loại khỏi
phải chết đời đời. Nhưng công nghiệp cực trọng này không bao giờ có thể áp
dụng cho những kẻ cứ tiếp tục sống trong tội, làm những sự dữ nói trên
được.
Chúa cứu chuộc, nhưng con người phải cộng tác vào ơn cứu chuộc này bằng
quyết tâm sống theo đường lối của Chúa và xa tránh mọi tôi lỗi, vì chỉ có tội
mới đẩy con người ra khỏi tình thương của Chúa và làm hư công nghiệp cứu chuộc
vô giá của Chúa Kitô
Bằng cớ phải xa tránh tội, là sau khi tha tội, không ném đá một phụ nữ
ngoại tình, bị bọn biệt phải bắt dẫn đến xin Chúa xét xử, Chúa Giêsu đã nói
với phụ nữ kia như sau:
“ Tôi không kết án chị
đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội
nữa.” (Ga
8,11)
Lại nữa, một người bị bị đau ốm đã 38 năm, được Chúa chữa lành cho
trong ngày Sabát, nhưng sau gặp lại anh này trong Đền Thờ, Chúa đã nói
với anh ta như sau:
“Này, anh đã được khỏi
bệnh. Đừng phạm tội nữa kẻo lại phải
khốn hơn trước.” (Ga
5,14).
Như thế, tội vẫn là nguyên nhân làm khổ con người, làm mất hy
vọng cứu rỗi vì nghịch cùng Thiên Chúa là Đấng yêu thương, nhân từ, nhưng gớm
ghét mọi tội vì tội xúc phạm nặng nề đến bản chất yêu thương và thánh thiện
của Chúa.
Tội cũng làm hư công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô vì Chúa không chết
để dung dưỡng cho tội, mà chết chỉ để cứu con người khỏi chết vì tội mà
thôi.Nhưng con người phải cộng tác với ơn cứu chuộc của Chúa để quyết tâm xa
tránh mọi tội lỗi thì mới được hưởng ơn cứu chuộc của Chúa. Không có sự cộng
tác này, thì Chúa không thể cứu ai được, dù công nghiệp cứu chuộc của Chúa là
vô giá và đủ cho con người được cứu độ.
Tóm lại, tuyên xưng đức tin vào Chúa Kitô là cần thiết và quan trọng,
nhưng quan trọng hơn nữa, là phải sống niềm tin ấy bằng hành động cụ thể mà
đức tin đòi buộc. Nghĩa là không thể miệng nói tôi tin có Thiên Chúa,
tin Chúa Kitô là Đấng cứu thế, mà tay lại nhúng vào những sự dữ như
thề gian, giết người, chặt đầu con tin, đặt bom để giết hại kẻ thù
địch khiến cho bao người dân vô tội phải chết oan, đốt phá nhà cửa và nơi thờ
phượng của người khác. Cũng không thể nói tin có Chúa là Đấng công minh, nhân
từ và thánh thiện, mà chân lại bước đi đến những nơi tội lỗi như sòng bạc, nhà
tắm hơi, và các nơi cung cấp thú vui vô luân vô đạo đầy rẩy ở khắp nơi
trên thế giới tục hóa này.
Nếu lời nói mà không đi đôi với việc làm thi sẽ không bao giờ thuyết
phục được ai tin lời mình. Và trong lãnh vực thiêng liêng - sẽ không bao giờ
được ơn ích gì vì ơn thánh của Chúa không bao giờ sinh ích cho ai sống mâu
thuẫn với niềm tin của mình.
Lm Phanxicô Xaviê Ngô
Tôn
Huấn
|