Thân phận
– Lm. Giuse Đỗ
Vân Lực
Đâu là thân
phận con người giữa trời đất? Cao
cả hay thấp hèn? Vĩ đại hay tầm
thường? Sâu sắc hay hời hợt? Can đảm
hay nhát sợ? Tất cả chỉ tìm được câu
trả lời trong Đức Giêsu Kitô.
ĐỪNG
SỢ !
Có nhiều mãnh
lực đang đe dọa mạng sống con
người. Thiên nhiên, muông thú v.v. đều dễ dàng áp
đảo con người bé nhỏ và yếu đuối. Nhưng
những mãnh lực đó không đáng sợ bằng chính
con người. Vì sợ hãi có người chấp nhận
mọi điều kiện để bảo toàn mạng
sống, dù phải bán rẻ linh hồn, danh dự v.v. Vì
sợ hãi, nhiều người không dám làm gì, chỉ khoanh
tay nhìn thời sự xoay vần. Đúng là hạng chết
nhát ! Tệ hơn nữa, nỗi sợ còn đẩy
nhiều người vào con đường gian ác, ngu
xuẩn, phản bội. Trước những sợ hãi phi
lý đó, Đức Giêsu trấn an: “anh em đừng
sợ người ta.” (Mt 10:26) Người nhấn
mạnh: “Anh em đừng sợ những kẻ giết
thân xác mà không giết được linh hồn.” (Mt 10:28) Nếu
có phải sợ, chỉ nên sợ một mình Thiên Chúa, vì
Người là “Đấng có thể tiêu diệt cả
hồn lẫn xác trong hỏa ngục.” (Mt 10:28)
Nhưng Thiên
Chúa không muốn đối xử với các tín hữu
với bộ mặt ghê sợ đó. Trái lại, “Thiên Chúa
là tình yêu.” (1 Ga 4:16) Bằng chứng, “ngay tóc trên đầu
anh em, Người cũng đếm cả rồi.” (Mt
10:30) Người săn sóc từng người. Người
làm bá chủ chim trời cá biển, tới mức “không
một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh
em.” (Mt 10:29) Chính Thiên Chúa đã làm cho “anh em quí giá hơn muôn
vàn chim sẻ.” (Mt 10:31) Thực ra, giá trị cuộc
sống không đo bằng số lượng vật
chất, nhưng bằng chính niềm tin nơi Thiên Chúa.
Nếu tất
cả không xảy ra ngoài thánh ý Thiên Chúa, tại sao phải
sợ hãi trước các mãnh lực đe dọa con
người? Chính cái chết là đầu mối sinh ra
mọi sợ hãi nơi con người. Thực vậy, “vì
một người duy nhất đã sa ngã, mà muôn
người phải chết.” (Rm 5:15) Nhưng “tử
thần đã bị chôn vùi.” (1 Cr 15:54) “Thực vậy,
Đức Kitô phải nắm vương quyền cho
đến khi Thiên Chúa đặt mọi thù địch
dưới chân Người. Thù địch cuối cùng
bị tiêu diệt là sự chết.” (1 Cr 15:25) Nếu
tử thần không lướt thắng nổi
Người, thì những người trông cậy Chúa còn
phải sợ chi nữa? Nhưng nếu không sống trong
nguồn ân sủng là Thiên Chúa, con người chỉ còn
sợ hãi. Chẳng có sức mạnh nào lấn át
được Thiên Chúa ! Vậy mà Thiên Chúa dùng tất
cả sức mạnh tình yêu nhằm bảo vệ con
người. Vượt qua nỗi sợ hãi bình
thường, các môn đệ sẽ can đảm dấn
thân làm chứng cho Chúa trước muôn dân. Với cánh tay
hùng mạnh, Thiên Chúa “đã giải thoát kẻ cơ
bần khỏi tay phường hung bạo,” (Gr 20:13)
để trở thành nguồn hi vọng độc
nhất của toàn thể nhân loại.
Chỉ niềm
tin mới mạc khải tất cả lý do tại sao có
niềm hi vọng lớn lao. Càng tin tưởng vào Thiên
Chúa càng không lo sợ. Thực vậy, “ân sủng của
Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là
Đức Giêsu Kitô, còn dồi dào hơn biết mấy cho
muôn người.” (Rm 5:15) Chính nguồn ân sủng lớn lao
đó khiến chứng nhân can đảm leo “lên mái nhà rao
giảng điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm
hay điều anh em nghe rỉ tai.” (Mt 10:27) Lời giảng
phải bộc lộ tất cả niềm tin sâu xa nơi
Thiên Chúa. Tất cả định mệnh con người
tín hữu đều tùy thuộc vào sứ mệnh rao
giảng. Thực vậy, công cuộc Phúc âm hóa nhân loại
hôm nay không thể hoàn thành, nếu người tín hữu
không dấn thân tích cực vào việc làm chứng cho
Đức Kitô. Bởi thế, Chúa mới nói: “Phàm ai tuyên
bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì
Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người
ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự
trên trời,” (Mt 10:32) Nhờ những tiếng nói gan dạ
đó, cả nhân loại sẽ bừng tỉnh
trước Tin Mừng được các chứng nhân
mạnh dạn “nói ra giữa ban ngày.” (Mt 10:27)
MỘT
CHỨNG TỪ CAN ĐẢM
Càng suy nghĩ
càng thấy các chứng nhân Tin Mừng có đủ lý do
vượt lên trên mọi sợ hãi để “rao giảng
lời Chúa lúc thuận tiện cũng như lúc không
thuận tiện.” (2 Tm 4:2) Mỗi thách đố
đều thức tỉnh Giáo Hội và làm nảy sinh
những phương pháp Phúc âm hóa mới lạ, phù hợp
với các biến chuyển trên thế giới. Hôm nay,
cuộc rao giảng Tin Mừng đang gặp thách
đố lớn tại Hoa Kỳ vì vấn đề
lạm dụng tình dục của một số giáo sĩ
Hoa Kỳ. Đứng trước vấn đề đó,
các vị lãnh đạo Giáo Hội Hoa Kỳ có đưa
ra những giải pháp hợp tình hợp lý không? Giáo
Hội đã làm gì trước sức tấn công như
vũ bão của lực lượng truyền thông, mà không
đánh mất nét Tin Mừng trên khuôn mặt của mình?
Như
Đức Giêsu, Giáo Hội phải thể hiện
được nét nhân từ ngay khi phải chiến
đấu quyết liệt. Trước hết, ĐHY
Oscar Rodriguez Maradiaga giáo phận Tegucigalpa, Honduras, đã lên tiếng tố cáo
giới truyền thông Hoa Kỳ và nêu đích danh ông Ted
Turner, người sáng lập đài CNN, “người công
khai chống Công giáo.” Các tờ báo New York Times, Washington Post,
và Boston Globe đang áp dụng các chiến thuật giống
như các bạo chúa Diocletian, Neron, Stalin và Hitler để
bách hại Giáo Hội (CWNews 11/06/02).
Trước
cơn bách hại của giới truyền thông, các vị lãnh
đạo Giáo Hội Hoa Kỳ kêu gọi giáo dân cầu
nguyện. Trong suốt buổi họp tại Dallas, các ngài không ngừng khẩn nài
Thánh Linh trợ giúp. Kết quả những biện pháp
đã được công bố để đề phòng
các vụ vi phạm tính dục trẻ em. Các ngài đã chính
thức xin lỗi các nạn nhân và gia đình của
họ. Một chính sách cấm các giáo sĩ lạm dụng
tính dục trẻ em thi hành công vụ, kể cả
việc dâng lễ và phục vụ trong các hội từ
thiện Công giáo. ĐGM Wilton Gregory nói: “Từ nay trở
đi, những người bị phát giác vi phạm tính
dục trẻ em sẽ không được làm việc trong
Giáo Hội Công giáo Hoa Kỳ nữa.” (Zenit 14/06/02) Nhưng các giám mục quyết
định các linh mục lạm dụng không tức
khắc bị loại khỏi hàng ngũ linh mục như
chính sách “bất khoan dung” đề ra. Các linh mục đó
có thể bị đẩy về hàng ngũ giáo dân,
nhưng tiến trình tùy thuộc vị giám mục chủ
chăn, cùng với ban cố vấn chủ yếu là giáo
dân. ĐHY Anthony Bevilacqua giáo phận Philadelphia đã trả lời Hội Nhà
Báo: chính sách đó phản ánh nhu cầu tỏ bày “tấm
lòng cảm thông của Đức Kitô” đối với
các linh mục. (Zenit 14/06/02) Thế là giới truyền thông
đã vô tình tạo cơ hội cho Tin Mừng
được rao giảng qua thái độ bao dung và nhân
hậu của Giáo Hội.
Phải
chăng đây cũng là cơ hội cho các linh mục
nhận thức rõ về chính mình như những “thừa
tác viên của lòng nhân hậu” hay như “chứng nhân
của lòng Thiên Chúa xót thương.” (Cipriani: Zenit 17/06/2002) ĐHY Cipriani kêu gọi các linh
mục hãy phục hồi tất cả giá trị của
bí tích giao hòa như tặng phẩm của lòng Thiên Chúa xót
thương. Sứ mệnh và lẽ sống của linh
mục “là một dụng cụ sống động
của ân sủng Thiên Chúa.” (Zenit 17/06/2002) Giáo Hội là điểm qui
tụ những “thừa tác viên phục vụ lòng tha
thứ của Thiên Chúa.” (Cipriani: Zenit 17/06/2002) Có thể thấy rõ chứng
từ ấy trong cách Giáo Hội Hoa Kỳ đối
xử với các giáo sĩ lạm dụng tính dục
trẻ em.
|