Sợ hãi
Khi đến thăm một
trại cùi, ông Raoul Follereau tiến đến bên cạnh
một cô gái phong cùi và chìa tay ra bắt.
Cử chỉ này khiến thiếu nữ bở ngỡ, và
cô không dám đưa tay ra đáp lễ.
Thấy ông Raoul ngỡ ngàng,
vị giám đốc trại phong bèn giải thích:
- Thưa ông, qui luật của
trại chúng tôi không cho phép bệnh nhân bắt tay khách, vì nhiều người sợ lây
bệnh.
- Cám ơn ông giám đốc.
Nhưng qui luật trại chỉ cấm bệnh nhân
bắt tay khách, chứ đâu cấm
khách hôn bệnh nhân?
Vừa nói xong, ông Raoul liền
tiến đến ôm hôn người cùi. Mọi
người sững sờ trước cử chỉ
đầy yêu thương và thân thiện ấy. Phút
chốc, cả đám người cùi nhào đến ôm
lấy ông. Và một giọng nói ngẹn ngào thốt lên:
- Hôm nay chúng tôi cảm thấy mình
thực sự là con người.
Thánh Gioan
viết: “Tình yêu không biết đến sợ hãi; trái
lại, tình yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi”.
Vâng, chính tình yêu
hoàn hảo dành cho những người phong cùi bất
hạnh đã khiến ông Raoul Follereau không một chút
sợ hãi vi trùng Hansen ghê rợn, không
mảy may kinh khiếp máu mủ hôi tanh của bệnh nhân
phong cùi.
Chính
tình yêu hoàn hảo là tình yêu đã dẫn Đức Giêsu
đến chân thập giá.
Chính tình yêu hoàn
hảo đã thúc đẩy các tông đồ can đảm
chịu bách hại và bình thản bước tới cái
chết.
Chỉ trong
một đoạn ngắn của Tin Mừng hôm nay,
Đức Giêsu đã nhắc lại ba lần câu: “Anh em
đừng sợ”. Con người có muôn vàn nỗi
sợ; sợ bệnh tật, sợ già nua, sợ chết
chóc. Sợ tai họa, sợ chiến
tranh, sợ nghèo đói. Sợ bóng tối, sợ khổ
đau, sợ ngu dốt… Danh
sách các nỗi sợ của chúng ta còn rất dài, nhưng
xem xét kỹ đa số đều là sản phẩm
của trí tưởng tượng, nó không có thật, nó
chưa xảy ra, và rất nhiều khi chẳng bao giờ
xảy ra. Nếu đem phơi trần các nỗi
sợ hãi, có khi chúng ta phải phá lên cười... Không ít
người để cho nỗi sợ hãi biến các
buổi bình minh tươi sáng, an bình
thành những chiều hoàng hôn ảm đạm, buồn
thảm!
“Tình
yêu hoàn hảo loại trừ sợ hãi”. Một khi đã yêu Chúa rồi,
chúng ta sẽ can đảm rao giảng lời Chúa, chúng ta
chẳng còn sợ “những kẻ chỉ giết
được thân xác mà không giết được linh
hồn”. Một khi đã yêu anh em rồi, chúng ta chẳng
còn sợ ai đố kỵ, ghen ghét, hận thù; chẳng
còn ghê tởm, kinh hãi những kẻ thấp kém, đốn
mạt, hung hăng. Chính tình yêu là khí giới xua đuổi
mọi sợ hãi đang dằn vặt con người, cho
dù là cái chết. Vì chính tình yêu của Thiên Chúa sẽ dẫn
đưa chúng ta từ đêm dài tăm tối của
tử thần đến bình minh sáng lạn của
đời sống mới.
Nếu Thiên Chúa
là đấng nhân ái đã lấy tình yêu rộng lớn
của Người mà ôm ấp nhân loại vào lòng thì chúng ta
hãy mạnh dạn mà đặt trọn niềm tin nơi
Người. Thật vậy, hôm nay Đức Giêsu
khẳng định: “Ngay đến tóc trên đầu anh
em, Người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quí giá
hơn muôn vàn chim sẻ”.
Nếu Thiên Chúa
là đấng độc nhất vĩnh cửu, đã dùng
sự khôn ngoan mà hướng dẫn, dùng sức mạnh mà
bảo vệ, dùng tình yêu mà giữ gìn con người, thì
chúng ta còn chờ đợi gì nữa mà không tin cậy phó
thác nơi Người.
Nếu Thiên Chúa
là tình yêu, Người đã nâng đỡ chúng ta trên
mọi nẻo đường, và luôn sẵn sàng ban cho chúng
ta muôn vàn ân huệ trong mỗi thăng
trầm của cuộc sống, thì chúng ta còn lý do gì
để bi quan và sợ hãi.
Chính
đức tin thắng vượt sợ hãi, đức tin
là con đê vững chắc để chống lại
những đợt sóng dữ dội là các nỗi sợ
hãi. Đức tin
đem lại sự an bình nội tâm
để đối phó với căng thẳng và gánh
nặng của cuộc đời. Đức tin biến
cuồng phong thành gió mát, thất vọng thành hy vọng.
|