M 63: NẾU MỘT MAI …
Tôi lớn lên giữa lòng đời gió bụi Đôi tay gầy bám víu một tương lai Cố gắng lo đầy đủ ở ngày mai Thời gian bước quá mau về dĩ vãng
Ba mươi ngày qua đi sau một tháng Mười hai lần như thế đủ một năm Tuổi tôi nhiều cũng chỉ một trăm Rồi sẽ chết còn về đâu không rõ Nều một mai tôi giàu có Mọi vinh hoa tràn ngập cả lối đi Nhưng chết rồi cũng chẳng được gì Bàn tay trắng vẫn là bàn tay trắng
Nếu một ngày kia tôi có đầy danh vọng Một cuộc đời phủ kín bởi tình yêu Của con khôn và vợ đẹp mỹ miều Chết là hết, xác tôi vùi nghĩa địa
Nếu tôi là anh hùng một chủ nghĩa Tên tuổi tôi được ghi nhớ đến nghìn năm Nhưng có ra gì cái tiếng tăm Khi sự sống không còn cho tôi nữa
Tôi cảm thấy cuộc đời phi lý qúa Nếu đời tôi chỉ có được bấy nhiêu Nơi lòng tôi đòi hỏi cả trăm điều Bù đắp mãi, chưa một lần thấy đủ
Tôi tự hỏi có gì không tan vỡ Và có gì tồn tại mãi về sau Có gì vui sướng mà chẳng khổ đau Có gì tươi đẹp để rồi không tàn úa
Tôi thấy cần có một Thiên Chúa, Tạo-Hóa chí công,toàn thiện toàn năng Có hỏa ngục và có cảThiên đàng Và con người có hồn thiêng bất tử.
Hoài Vũ 2/7/2008
|