Đừng
sợ! – Lm. Nguyễn Khoa Toàn
It is not death that
a man should fear, but he should fear never beginning to live.”
Marcus Aurelius, một điệp
viên bị bắt và đuợc giải giao tới
trước mặt một vị tướng. Ông này cho
người tù do thám kia được
chọn hoăc bị xử bắn hoặc phải đi
qua một cửa đen. Người tù lưỡng lự
một chút rồi chọn án tử hình.
Khi bản án đuợc thi hành xong,
vị tướng nói cùng những người hầu
cận: “Người ta thường chọn những gì
đã biết hơn là mạo hiểm phiêu lưu đến
những gì chưa biết!” Một người liền
hỏi: “Thế việc gì sẽ xảy ra sau cánh cửa
đen kia?” “Tự do!” vị tướng
lạnh lùng trả lời.
Đã
có bao lần trong đời sống, khi phải diện
đối diện với sự thật, chúng ta
thường sợ.
Không phải kính sợ Thiên Chúa mà là sợ hãi
dư luận. Sợ người này buồn! Sợ
người kia bối rối! Sợ ai đó ở gần ở xa suy nghĩ
hoang mang. Và cái sợ vẫn vơ
mơ hồ không tưởng ấy cứ vương vít. Cứ ám ảnh hằng hằng. Cứ xoáy vào óc. Cứ len lấn vào tim làm ngại bước chân đi. Rồi ngại không dám nhìn vào và nói lên sự
thật. Cuối cùng, sự quẫn trí kia
đã làm chúng ta sợ Sự Thật. Rồi lạc
Đuờng. Và mất đi Sự Sống…
Thật
thế, triết gia Bertrand Russell đã viết: “Sợ hãi
là nguyên nhân đưa đến mê tín dị đoan và dã man
tàn bạo.” Và theo Russell, “chế ngự
sợ hãi là bước đầu đưa đến
sự khôn ngoan.” Sợ đã làm con người cùn nhụt,
bất toại về ý chí: thay vì giúp tiến bước
thì kéo thụt lùi dần; chiến thắng trong tay thành chiến bại trong tim. Sợ như
một vi khuẩn lan nhanh. Một
người sợ thì cả nhà, cả xứ, cả xóm
làng đều sợ, như Gilbert Murray nhận xét:
“Nếu lao phổi là bệnh dịch trắng thì sợ hãi
là bệnh dịch đen.”
Trong diễn
văn nhậm chức năm 1933, Tổng Thống Hoa
Kỳ Franklin Roosevelt đã phát biểu: “Điều duy
nhất mà chúng ta phải sợ chính là sự sợ hãi.” Nói một cách khác, điều mà chúng ta cần
phải chế ngự là sự sợ hãi nếu không thì
sự sợ hãi sẽ chế ngự chúng ta.
“Đừng
Sợ!” Chúa Giêsu
trấn an mỗi chúng ta khi Người đưa tay cho Phêrô run rẫy bấp bênh đi trên
mặt nuớc. Và Người đã cảnh tỉnh
những ai chỉ biết sợ loài nguời mà lại
không mảy may sợ Đấng tạo dựng loài
người, vì càng sợ hãi con người bao nhiêu, càng
khinh dễ Con Người bấy nhiêu.
Như trong “Dead Man Walking” - một
cuốn phim rất cảm động kể lại câu
chuyện có thật về Sr Helen Prejean và công việc
mục vụ cho những người chờ nhận
bản án tử hình, trong đó có Matthew Poncelet. Một
đoạn phim, theo tôi, có ý nghĩa
nhất là mẫu đối thoại giữa hai
người. Poncelet khăng khăng chối tội
nhưng rồi lại nói: “Tôi biết Chúa thương và
tha thứ cho tôi.” Sr Prejean liền thách thức Poncelet
đối diện với sự thật: “Anh không thể
cho rằng Chúa sẽ tha thứ khi anh không dám thú nhận
tội mình làm!”Rõ ràng là Poncelet chỉ sợ chết chứ
không một mảy may sợ Chúa. Nhưng rồi với
sự can đảm kiên trì và với lòng nhân ái rất bao
dung, Sr Prejean đã giúp Poncelet diện đối diện
với sự thật để có thể vững
bước chân trên Đường gặp Sự Thật.
Và Sự Sống.
Cuốn phim
chấm dứt và đã làm cho nhiều người xúc
động đến rơi lệ khi Poncelet, ngay
trước khi chết, đã thú nhận sự thật ghê
tởm mình làm để có thể đạt đến
Sự Thật một đời mong muốn. Nếu
muốn bước đi trên con Đuờng để
Sống và làm chứng nhân cho Sự Thật, chúng ta không nên
chiều theo những thị hiếu
tầm thường, những lời nói thiếu bề dày
suy nghĩ và những cái nhìn thiếu chiều sâu toan tính.
Chúng ta phải -ought to- luôn vững tin vào Chúa. Và
vào chính chúng ta. Hãy đừng sợ
người đời.
Hãy
đừng ngại khó khăn. Và như Seneca đã nói, “không phải vì
sự việc khó khăn mà chúng ta không dám; vì chúng ta không dám
nên sự việc mới khó khăn.” Thuyền
đời bé lắm nhưng đại dương thì
cơ hồ như vô tận, nhưng không vì thế mà
lại lỏng tay chèo vì Thần Linh
Sự Thật đang thổi hơi giúp thuyền chúng ta
luôn no gió căng buồm…
|