BÀI LỜI CHÚA 132
Chúa
thánh thẦn LÀ AI ? (Phần 2)
Trích sách Công Vụ Tông Đồ 8.5-40
Trợ Tá Philíp (không phải Thánh Philiphê tông
đồ) đã đi xuống một thành xứ Samari và
rao giảng cho họ về Đức Kitô, rồi trở
về Giêrusalem. Một lần kia, Thần
Sứ Thiên Chúa nói cùng Philíp rằng :
- Hãy chỗi dậy mà đi về
hướng nam, theo con đường
Giêrusalem xuống Ga-da.
Ông ra đi. Và này, một vị thái giám rất cao
quyền lớn thế, là quan cai kho báu của Nữ hoàng
dân Á. Quan ấy đã đi chầu lễ từ Giêrusalem
về, đang ngồi trên xe và đọc sách tiên tri Ysaia. Thần Khí nói với Philíp : Tiến lại sát xe ấy
! Chạy lại, Philíp mới hỏi quan ấy
:
- Ngài có hiểu điều ngài
đọc không ?
Quan
ấy đáp : Tiện nhân làm sao hiểu
nổi, họa chăng là có người vui lòng chỉ giáo
!
Rồi
quan ấy mời Philíp lên ngồi cùng xe.
Đoạn Kinh Thánh đang đọc là thế này : “Như chiên
bị dẫn đến lò sát sinh, và cừu ngậm
miệng trước kẻ xén lông ; cũng vậy, Ngài
không mở miệng...”. Philíp mới lấy lời Kinh
Thánh ấy mà giảng rằng đó là nói về Đức
Giêsu... Ruổi theo đường trường, họ
đến một chỗ có nước, viên thái giám mới
nói :
- Kìa có nước, có gì ngăn
trở tôi chịu Phép Rửa không ?
Philíp
đáp : Nếu Ngài hết lòng tin vào Chúa
Giêsu thì được.
Ông
ấy nói : Tôi tin Đức Giêsu Kitô là
Con Thiên Chúa !
Thế
là hai ông dừng xe và xuống
nước. Philíp ban phép Dìm xuống nước (tức
Rửa tội) cho ông ấy.
Họ vừa lên bờ thì Thần Khí (xuống trên viên thái
giám) và đồng thời đưa Philíp đi chỗ khác,
viên thái giám không còn thấy Philíp nữa, nên tiếp tục
hành trình, lòng đầy hân hoan. Còn Philíp, thì người ta
gặp tại Azôtô, nơi ông đi qua và giảng Tin
Mừng suốt cho tới Kaisaria.
- Đó là
Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa
!
Suy niệm Lời Chúa
Cũng
như trong nhiều đoạn Kinh Thánh khác nói về Thánh
Thần hoạt động cách gần gũi, sát kề con
người, thì ở đoạn sách Công Vụ Tông
Đồ này cũng vậy, đầu tiên thì “Thần Sứ Thiên Chúa nói cùng
Philip”, đến giữa truyện lại thấy : “Thần Khí dạy Philíp :
“Tiến sát lại xe ấy”. Rồi sau khi Philip làm Phép
Rửa cho ông quan, thì “Thần
Khí xuống trên ông, còn Philíp thì Ngài đưa đi sang thành
khác” là Azôtô...
Qua
những đoạn Kinh Thánh như thế, người ta
không thể nào chối Chúa Thánh Thần không là một ngôi vị sống
động, Ngài hoạt động, Ngài hướng
dẫn, Ngài chỉ huy…, chứ không phải chỉ là
một thứ khí thiêng, hay một ơn huệ
thiêng liêng ban xuống linh hồn. Chỉ có
điều Ngài là Thiên Chúa siêu việt vô hình, nên ta không
thấy bằng mắt xác thịt được.
Tiếp
theo kỳ trước, chúng ta lại nghe ông Benny Hinn,
người đã được kinh nghiệm về Chúa
Thánh Thần sống động như một người
bạn, kể tiếp sự từng trải của ông :
*
Chúa Thánh Thần là ai
?
Ông Benny nói : Cái
gì làm cho ai đó thành một con người? Có phải là
một thể xác không ? Tôi
không nghĩ thế. Tôi chắc các bạn đã
từng dự đám tang và đã thấy một thi thể
nằm trong quan tài. Có phải bạn đang nhìn
một con người đó không? Thưa không
! Bạn đang nhìn một xác chết
đấy. Cái làm thành một con người không
phải là cái xác. Con người là những gì biểu
lộ ra nhờ thân xác : cảm xúc, ý
muốn, trí tuệ, tâm tình, hành động. Những đặc tính ấy làm nên
cá tính của bạn.
Thánh Thần là một ngôi vị,
cũng giống như bạn vậy. Ngài có thể cảm thấy, nghe thấy và đáp
trả. Ngài có thể bị tổn
thương. Thánh Phaolô bảo : “Đừng
làm buồn lòng Thánh Thần Thiên Chúa !”. Ngài
có khả năng yêu thương và khả năng ghét
bỏ. Ngài nói và có ý muốn riêng của
Ngài.
- Nhưng
thực sự, xét cho cùng, Ngài là ai vậy ?
Đáp : Ngài là Thần Khí của Chúa Cha
và là Thần Khí của Chúa Con. Ngài là quyền năng
của Thiên Chúa.
Công việc Ngài là gì ?
Thưa : Việc của Ngài là thực
hiện mệnh lệnh của Chúa Cha và hoàn thành sứ
vụ của Chúa Con.
Chúa Cha là Đấng ban lệnh.
Người luôn là Đấng phán : “Hãy
có !”. Đến lượt Chúa Con thi hành
mệnh lệnh ấy. Khi Chúa Cha phán
: “Hãy có ánh sáng !”. Chúa Con đến và thi
hành điều đó. Còn Chúa Thánh Thần đem
lại ánh sáng !
Cho tôi
mạn phép dùng một ví dụ : Nếu
tôi bảo bạn : “Hãy bật đèn sáng lên !”, thì ba
động tác sẽ xảy ra. Trước
hết, tôi là người ra lệnh. Kế đó, bạn là người đi
đến cầu dao hay công tắc và bấm nhẹ. Vậy, bạn là người thi hành mệnh
lệnh. Nhưng cuối cùng, ai đem ánh sáng đến ? Chẳng phải tôi, cũng
chẳng phải bạn ; nhưng chính là
điện năng phát ra ánh sáng.
Thánh Thần là quyền năng của
Chúa Cha và Chúa Con. Ngài là Đấng hoàn thành sứ vụ
của Chúa Con ; song vì Ngài là một ngôi vị, Ngài có
những tâm tình, cách thức được diễn ra theo lối riêng độc
đáo của Ngài.
Có lần tôi tự hỏi
: “Benny, có phải mày đã quên vai trò quan trọng
của Chúa Kitô không ?”. Không, không bao giờ.
Làm sao tôi có thể quên được Đấng đã yêu
mến tôi và đã phó nộp mình chịu chết vì tôi ? Tôi không quên được Chúa Cha hay Chúa
Con. Nhưng tôi không thể đến với Chúa Cha
hoặc Chúa Con nếu không nhờ Thánh Thần (Ep 2.18).
*
Còn phần các bạn, có nhận
ra tiếng nói của Thánh Thần không ?
Khi Chúa Giêsu còn sống ở trần
gian, và hễ các môn đệ có vấn đề gì thì
họ hỏi ai ? Thưa :
họ đến cùng Đức Giêsu-Chúa Con và Ngài dạy
dỗ họ. Đến khi Đức Giêsu về cùng Cha,
(như rời bỏ họ, nhưng) Ngài không để
họ mồ côi, Ngài sẽ sai một vị khác đến : “Thánh Thần sẽ
đến trợ giúp anh em, Ngài sẽ dạy dỗ anh em
và nhắc lại cho anh em những điều Thầy
đã nói với anh em. Ngài sẽ lấy
của Thầy mà nói cho anh em”.
(Quả thật) Sau lễ Ngũ
Tuần, Chúa Thánh Thần hiện xuống, các môn đệ
được kết hiệp với Thánh Thần
đến nỗi Ngài đã trở nên chủ động
điều khiển mọi hoạt động trong
đời họ :
-
(Chẳng hạn) Khi Phêrô thấy
thị kiến trên sân gác ở Yô-phê (về chiếc
khăn trong đó có cả loài vật ô uế, mà
người Do Thái tránh ăn) thì Thánh Thần phán cùng ông : “Kìa, có 3 người ngoại
đến tìm ngươi. Hãy xuống mà đi với
họ, đừng ngần ngại gì (đừng coi
họ là ô uế), vì chính Ta đã sai họ đến
!” (Cv 10.19-20). Phêrô đã
nhận ra tiếng nói của Thánh Thần. Từ đó,
bắt đầu việc đến cùng dân ngoại
để rao giảng Tin Mừng cho họ.
- Chuyện viên quan thái giám trong bài
Kinh Thánh (hôm nay) cũng vậy. Thánh Thần cũng nói cùng
Philíp. Ông đã nhận ra tiếng nói của Thánh
Thần. Không phải Chúa Cha phán, cũng không phải Chúa
Con. Đó là tiếng nói của Thánh Thần.
*
Bạn có nghe thấy tiếng
Chúa Thánh Thần dạy bảo trong thâm tâm không
?
Tôi tin rằng tội lớn nhất,
xúc phạm đến Thánh Thần, chủ yếu là
phủ nhận quyền năng và sự hiện hữu
của Ngài. Trong Kinh Thánh, bạn thường nghe thấy câu : “Chớ xúc phạm đến Thánh Thần,
(chớ làm phiền lòng Thánh Thần)”. Chúa Cha phán cùng dân
Israen trong sa mạc : “Các ngươi đã xúc phạm
đến Thánh Khí của Ta” (Ysaia 63.10). Người
không phán: “Các ngươi đã xúc phạm đến Ta !”.
Chúa Con nhìn các Biệt phái và phán : “Bất cứ ai nói
một điều chống lại Con Người (tức
Chúa Giêsu), điều đó sẽ tha được.
Nhưng kẻ phạm thượng lộng ngôn đến
Thánh Thần, thì sẽ không tha được” (Lc 12.10).
Chúa Thánh Thần rất dịu dàng,
dễ mến. Ngài rất nhạy cảm, rất lịch
sự : Ngài không bước vào đời bạn nếu
bạn không mời. Ngài vào. Ngài không nói gì cho tới khi
bạn nói với Ngài. Bạn ạ, bạn không tài nào
biết được quyền uy và sự hiện hữu
của Ngài, cho tới khi bạn đến với Ngài và
thưa : “Hỡi Thánh Thần tuyệt diệu, xin hãy nói cho
con về Chúa Giêsu !”
Bạn có biết không ? Từ khi
đó, cách cầu nguyện của tôi được hoàn
toàn thay đổi. Trước kia, cũng như bạn,
tôi đọc kinh chiếu lệ, lòng chán ngán, chẳng
biết mình đọc gì, chỉ nghĩ là làm một
việc bổn phận luật dạy, Hội Thánh bắt
buộc, để khỏi phạm tội.... Nhưng nay
thì khác rồi ! Trước khi tôi cầu nguyện, tôi
chờ đợi Chúa Thánh Thần. Tôi nói rằng : “Lạy
Chúa Thánh Thần rất quí mến ! Ngài có thể
đến ngay đây và giúp con cầu nguyện chăng ?”
Vì Thánh Kinh có viết : “Thánh Thần đỡ đần
cảnh yếu hèn của ta. Vì ta nào có biết cầu xin
thế nào cho phải. Song chính Thánh Thần chuyển
cầu cho ta bằng những tiếng rên khôn tả” (Rm
8.26). Thường ta không biết nói gì khi cầu
nguyện. Ngài đến giúp ta.
Và tôi biết thêm một điều
nữa : Thánh Thần là Thầy dạy Kinh Thánh rất
tuyệt. Đã từ lâu, tôi hết sức chật vật
mà chẳng hiểu gì. Từ ngày tôi cầu nguyện : “Ôi
Thánh Thần kỳ diệu ! Xin Ngài vui lòng chỉ bảo
cho con điều Ngài muốn nói đây là gì ?”. Và Ngài đã
bày tỏ rõ ràng cho tôi về Lời Chúa.
Và đây là bài học cuối cùng và
cũng quan trọng nhất : một người, khi đã
nhận thức được sự hiện diện
của Thánh Thần, thì kẻ ấy luôn ca tụng và tôn
vinh Chúa Giêsu. Khi bạn thực sự
được biết Chúa Thánh Thần, bạn sẽ
ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, vì chính Thánh Thần ở trong
bạn sẽ tôn vinh Chúa Con (Ga 16.14). Đó là điều
hầu như tự nhiên. Chúa Giêsu chỉ được
tôn vinh nơi một cuộc sống tràn đầy
Thần Khí.
Mỗi một hành vi của cuộc
sống bạn phản chiếu lại những gì đang
chất chứa trong đời bạn. Nếu cuộc
sống chứa đầy báo chí, tin tức, bạn sẽ
nói về tin tức. Nếu bạn ưa xem kịch,
bạn sẽ nói về kịch. Nhưng nếu chứa
đầy Thần Khí và được thấm nhuần
bởi sự hiện diện của Ngài, bạn sẽ tìm
kiếm Chúa Giêsu và không tôn vinh ai khác ngoài Chúa Giêsu.
Chúa Kitô phán : “Khi
Đấng Bầu Chữa đến, Đấng Thầy
sẽ gửi đến từ nơi Cha, Thần Khí
sự thật, từ Cha xuất ra, Ngài sẽ làm chứng
về Thầy” (Ga 15.26). Vì vậy, nếu tôi muốn
biết về Chúa Giêsu, tôi phải chạy đến Chúa
Thánh Thần, Chúa Giêsu bảo vậy. Ngài biết Ngài
đang nói về điều gì. Trong thời Cựu
Ước, Môsê có thể đến với Thiên Chúa Cha ;
thời Tân Ước, các môn đệ có thể đàm
đạo với Chúa Con. Nhưng còn bạn và tôi thời
nay, khi ta cần điều gì, hỏi chúng ta sẽ quay
đi đâu ? Thưa: chạy đến Thánh Thần ! Ngay
bây giờ, Ngài đang chờ bạn mời đón Ngài vào
trong cuộc đời bạn.
*
Đã đến giờ bạn
bắt đầu !
Bạn hỏi : “Tôi sẽ bắt
đầu như thế nào ?”. Đơn giản thôi.
Bạn có thể bắt đầu nói : “Lạy Thánh
Thần, xin hãy giúp con cầu nguyện!”. Đó thật là
điều Ngài muốn bạn làm. Và khi bạn bắt
đầu, bạn sẽ có một người cùng cầu
nguyện với bạn và sẽ dẫn bạn thẳng
đến ngai Thiên Chúa !
Thánh Thần là Đấng đáng yêu
mến như thế đấy ! Ngài trở nên bạn thân
nhất của bạn, và Ngài đang chờ đưa
bạn đến gần Đức Giêsu hơn.
Đức Giêsu đã phán : “Thánh Thần sẽ dẫn
dắt anh em vào tất cả
sự thật, và Ngài sẽ tôn vinh Thầy, vì Ngài sẽ
lấy của Thầy mà thông ban cho anh em” (Ga 16.13t).
Thánh Thần đang chờ
đợi bạn ! Ngài muốn khởi sự một
mối giao hảo mới với bạn, đích thân
bạn với Ngài.
Tích
truyện
Hằng
ngày, bưu điện trên thiên đàng nhận
được không biết cơ man nào là thư, từ
mọi ngôn ngữ trên hoàn cầu... Các thiên thần xếp
loại ra thì thấy người nhận được
nhiều thư nhất là Đức Mẹ, thứ nhì là
thánh An-Tôn, thứ ba là thánh Giuse. Các thư của hai thánh
này, các thiên thần đều bóc ra xem cả. Chỉ
trừ thư gửi Đức Mẹ thì không dám. Nhưng
một ngày kia, không cầm được tính tò mò, các
vị cũng mở thư của Đức Mẹ.
Nhưng các thiên thần thất vọng, tưởng
người thế gian viết những tâm tình gì tha
thiết yêu thương, hóa ra đại khái cũng
chỉ toàn xin ơn. Chán quá, các vị phải thốt lên :
- Dường như Thiên Chúa
tạo dựng con người chỉ có một cái miệng và một cái bụng...,
họ không có linh hồn, cũng chẳng có quả tim
thương yêu... Tất cả các lời cầu xin họ
viết lên đều qui về hai bộ phận nói trên.
Các thiên
thần mới rủ nhau rình xem thái độ Đức
Mẹ khi đọc muôn vạn lá thư ấy. Tình cờ,
một hôm các thiên thần thấy mặt Đức Mẹ
tươi vui hẳn lên, các vị mới tới gần
hỏi :
- Tại sao mọi hôm Mẹ
rầu rầu, hôm nay lại tươi vui thế ?
Đức
Mẹ mới trao cho các thiên thần một lá thư, trong
đó viết như sau :
Mẹ
ơi, con chỉ xin Mẹ một điều : Mẹ là
bạn Chúa Thánh Thần, xin Mẹ cầu Ngài đến
thăm linh hồn con !
ÿ…Y
|