BÀI LỜI CHÚA 129
Bí
Tích THÊM SỨC GIÚP trưỞng thành
(Phần I)
Trích
sách Công Vụ Tông Đồ 8.14-24
Các
Tông đồ ở Giêrusalem, nghe tin người xứ
Samari đã đón nhận lời Thiên Chúa, thì sai hai ông Phêrô
và Gioan đến với họ. Hai ông
xuống và đã khẩn nguyện cho họ
được chịu lấy Thánh Thần. Vì Thánh Thần
chưa xuống trên ai trong nhóm họ, họ mới chỉ
được chịu phép Thanh tẩy nhân danh Chúa Giêsu.
Bấy giờ, hai ông đặt tay cho
họ và họ đã được chịu lấy Thánh
Thần.
Ở
đó, có tên Simôn làm nghề phù thủy và đã làm cho cả
dân Samari kinh ngạc vì các trò quỉ thuật của y.
Được nghe giảng, thì Simôn cũng tin, và một
khi đã chịu Thanh tẩy rồi, y bám theo ông Philíp vì kinh
ngạc, bởi được chứng kiến các dấu
lạ và các việc quyền năng Chúa Thánh Thần làm qua
tay ông trợ tá Philíp ấy. Vậy khi Simôn thấy Thánh
Thần được ban xuống nhờ các Tông
đồ đặt tay, thì y dâng tiền cho các Tông
đồ mà nói :
- Xin hãy ban cho tôi các quyền
ấy, để tôi cũng đặt tay cho người
ta chịu lấy Thánh Thần !
Phêrô
mới bảo y :
- Tiền bạc của
ngươi hãy tiêu diệt đi cùng với ngươi
! Ngươi tưởng có thể lấy tiền mua
ơn lộc của Thiên Chúa ư ? Lòng ngươi không ngay thẳng trước
mặt Chúa. Vậy hãy bỏ thói gian tà kia
và cầu xin Chúa, họa chăng mưu mô của
ngươi được Chúa tha cho.
Đáp
lại, Simôn nói :
- Xin các ông
cầu xin Chúa cho tôi, chớ để điều gì các ông
nói xảy ra cho tôi.
* Đó là
Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa
!
Suy niệm Lời Chúa
1- Ta vừa nghe kể tích ông Simôn phù
thủy, sau khi nghe giảng, thì đã tin. Song
lòng tin của y còn khiếm khuyết lắm. Bằng
chứng là y thấy các Tông đồ đặt tay ban Thánh
Thần, và được Ngài cho làm nhiều điềm
thiêng dấu lạ, cùng các việc quyền năng khác
như trừ tà, chữa bệnh, nói tiên tri... Thế là cái
tính phù thủy cũ của y lại vùng dậy, y
đưa tiền cho các tông đồ để mua
quyền ban Thánh Thần làm phép lạ, chắc y đã
tính toán kỹ lắm : “bỏ con tép, bắt con cá rô”, bỏ
ra một món tiền đầu tư mua ơn Thánh
Thần, y sẽ có quyền ban Thánh Thần, sẽ làm
nhiều dấu thiêng, điềm lạ hơn
trước, y sẽ làm cho toàn dân Samari kinh ngạc hơn
nữa, thế là y sẽ tha hồ hái ra tiền... Anh chị em đã nghe Thánh Phêrô mắng và
nguyền rủa cái tội mua thần bán thánh của
y rồi đấy. Y sợ quá. Tuy
đã tin và chịu phép rửa, mà y vẫn còn u mê, ngu dại như thế. Nói cách khác, dù đã
tin và rửa tội, y vẫn chưa trưởng thành
trong đời sống đức tin.
2- Đó
phải chăng cũng là trường hợp của
một số anh chị em chúng ta ? Đã
có đức tin, đã chịu rửa tội rồi mà
vẫn còn non nớt trong đạo, vẫn còn nhiều
tham lam bất chính, nhiều dục vọng tầm
thường... vẫn còn tin dị đoan, kiêng cữ ngày
lành ngày xấu nhảm nhí, khi gặp vấn đề mà
chưa được Chúa cứu gỡ là chạy đi
coi thầy bói, thầy tử vi, tướng số v.v…
giống như đứa trẻ con, tức là chưa
trưởng thành. Chính Bí Tích Thêm sức, khi
ban ơn Chúa Thánh Thần, có phận sự làm ta nên
trưởng thành.
Không
phải chỉ Bí Tích này mới ban Thánh Thần, Bí Tích
Rửa tội đã ban - hay nói theo danh từ của Thánh
Kinh - đã dìm chúng ta trong Thánh Thần rồi. Nhưng
lần này Phép Thêm sức đến tăng cường thêm, củng cố cho vững
mạnh, phát huy tất cả tiềm lực của
Phép Rửa, làm
nảy nở, phát triển con người
Kitô hữu đã được tái sinh trong phép Rửa
hồi trước. Giống như đứa trẻ con,
lúc sơ sinh là còn thơ dại, chưa biết gì mấy,
nhưng giờ đây nhờ lãnh Bí tích Thêm sức, tín
hữu sẽ không còn ngây dại nữa, trái lại họ
được Thánh Thần dẫn dắt, tăng sức,
tăng ánh sáng để họ hiểu biết Thiên Chúa
hơn, hiểu các bổn phận mình đối với
Chúa và Hội Thánh, với tha nhân ; nói nôm na, từ là con nít
“ăn chưa nên đọi, nói chưa nên lời”, nay
được “học ăn, học nói, học gói,
học mở” để biết sống như một
người lớn, chững chạc, thanh lịch, chín
chắn trong đời Kitô hữu.
Người
tín hữu chưa trưởng thành thì tuy về tuổi tác
họ có thể đã là thanh niên, thanh nữ, hay trung niên và
có khi đã lớn tuổi, có bằng cấp kỹ sư,
bác sĩ, tài giỏi trong buôn bán, làm ăn, thông thạo trong
nghề nghiệp ; song trong đời sống đạo,
đời sống với Chúa, họ vẫn là con nít, ngây
dại, đầy tham lam, ích kỷ, đầy các ý
muốn tư riêng, tệ hơn, đầy tham lam, dục
vọng, không nghĩ đến ai, sẵn sàng làm hại
người khác để thủ lợi cho mình... Thôi, nói
ít, anh chị em hiểu nhiều... Ơn phép Thêm sức
sẽ làm cho con người hèn kém, ngây dại đó
chuyển biến, từ thái độ chỉ biết ích
kỷ, chiếm hữu, trở nên có tinh thần biết
nghĩ đến tha nhân, đến phục vụ người khác, phục vụ
Giáo Hội, chia sẻ trách nhiệm trong Giáo Hội,
trong giáo xứ, quên mình để làm việc mở mang
Nước Thiên Chúa...
Giống
như Đức Giêsu vậy, hồi Ngài còn là trẻ
thơ, Ngài nhận lãnh mọi sự từ tay cha mẹ
(Đức Maria, Thánh cả Giuse...), rồi đến
khoảng 30 tuổi, Ngài đến sông Yorđan,
được Thánh Thần ngự xuống, thế là Ngài
bỏ gia đình, từ giã Đức Mẹ, đi ra
phục vụ Nước Thiên Chúa, rao giảng, làm ơn
giáng phúc, chữa bệnh, dạy dỗ môn đệ...
đến quên mình, quên ăn, quên ngủ..., nằm
sương gối tuyết, lo cho người khác
được ơn cứu rỗi, cho đến lúc
Giờ Cha định Ngài thí mạng mình, làm lễ hi sinh
trên thập giá để đền tội nhân loại. Chính
Chúa Thánh Thần làm cho Đức Giêsu có thể làm
được các việc lớn lao đó.
Có thể nói
: chính Chúa Thánh Thần đậu xuống trên Đức
Giêsu ở bờ sông Yorđan đã làm Đức Giêsu
trưởng thành.
Thì chúng
ta cũng vậy, sau khi được Phép Rửa tái sinh ta
làm con của Cha trên trời, nhưng lúc ấy mới
như bé sơ sinh, Thánh Phêrô bảo : “Như
trẻ sơ sinh, anh em hãy khao khát sữa thiêng liêng, không gian
dối, ngõ hầu nhờ đó anh em được
lớn lên trong ơn cứu rỗi…” (1 Pr 2.2).
Phép Thêm
sức là một trong những “sữa thiêng liêng”
đến làm chúng ta lớn lên, trong đức tin,
đức cậy, đức mến ấy, rồi thúc
đẩy chúng ta xả thân, ra đi làm việc, hành
động và làm chứng cho Đức Giêsu. Người
Kitô hữu nào không chịu lấy Bí Tích Thêm sức
để sống như thế, sẽ là Kitô hữu
ấu trĩ, sẽ là kẻ còi cọt, chậm lớn, là
Kitô hữu lùn !
3- Vậy anh chị em đang nghe
lời Chúa và Hội Thánh dạy đây :
Hãy quí trọng phép Thêm
sức ! Nếu đã lãnh Bí tích
ấy rồi, thì hãy cầu xin Thánh Thần làm sống
lại năng lực Bí Tích ấy trong mình. Đáng
tiếc là do tập tục cho các em chịu phép Thêm sức
lúc còn nhỏ, chưa biết gì, nên đã để cho Bí
Tích ấy mất ý nghĩa, và dần dà mai một đi,
chỉ còn hầu như đến lãnh nhận một nghi
thức theo thủ tục phải làm một lần cho
đủ luật đạo, mà chẳng thấy hiệu
quả gì tỏ hiện trong đời sống
! Đừng như vậy ! Phép Thêm sức đem Thánh Thần Thiên Chúa
đến trong ta như
một động lực để hành động,
một năng lực sống để phát huy hiệu
năng, chứ không phải như một
lượng vàng để cất trong tủ.
Ngày
nay, khi hiểu Thêm sức là Bí Tích làm cho đời sống
đạo nên trưởng thành, ở nhiều nơi trên
thế giới (ở VN thì hình như chưa) người
ta có khuynh hướng đợi khi nào người đó
tới độ tuổi, mà các tiềm năng nhân loại
trong họ đã phát triển khá rồi mới lãnh
nhận. Và còn phải được dạy
cho hiểu đúng về Bí Tích ấy mới được.
Nhất là gạt bỏ cái ý nghĩ đi
chịu một cái ơn gì, giống như đi sắm
một món đồ trang sức để đeo trên mình
cho đẹp mà thôi. Không nên ! Lãnh
nhận Bí Tích Thêm sức là lãnh Chúa Thánh Thần, hay dám nói
bạo miệng hơn là lãnh một thùng thuốc súng
để nổ tung, lãnh một hỏa tiễn để
châm ngòi đẩy chúng ta lên cao...
Anh
chị em hãy cầu xin Chúa
Thánh Thần của Phép Thêm sức phát huy mãnh
lực trong anh chị em ! Đức Giêsu đã dặn các
Tông đồ : “Anh em hãy
chờ đợi... để lãnh lấy quyền lực Thánh Thần,
ngõ hầu anh em có thể làm chứng cho Thầy từ Giêrusalem
đến tận cùng mặt đất” (Cv 1.8).
Trước kia, các Tông đồ nhát đảm, sợ quân
Do thái, đóng cửa kín mít ; sau khi lãnh quyền lực Thánh
Thần, các ông mở tung cửa ra, rao giảng, loan báo Tin
Mừng, làm chứng về Đức Giêsu... Ngay ngày hôm
đó, có 5.000 người nhờ nghe giảng mà
được phúc lãnh ơn cứu độ.
Trước kia, các ông dốt nát, làm dân chài lưới,
chỉ biết chèo thuyền, đánh cá là giỏi ; nay các
ông ra đi khắp năm châu bốn bể, giảng
dạy, thuyết phục cho biết bao người tin
nhận Chúa, cứu rỗi linh hồn. Làm thế, các ông thấy
thật là hạnh phúc, các ông thấy đời mình
tươi đẹp, có ý nghĩa.
Đến
thời chúng ta, chẳng lẽ Thiên Chúa chỉ ban Chúa Thánh
Thần cho các Tông đồ một lần ấy thôi,
như thể trổ tài cho chúng ta lác mắt ? Không phải
! Hội Thánh vẫn còn tồn tại cho đến
tận thế, thì vẫn còn cần quyền lực
của Chúa Thánh Thần để chu toàn sứ mệnh !
Chúng ta vẫn phải cần ơn Chúa Thánh Thần để
sống, để làm chứng, để giới thiệu
Chúa Giêsu cho người ta !
Khi
nhờ ơn Thánh Thần, ta đi làm chứng cho Chúa Giêsu
mà làm được cho một người trở lại
đạo, hay ăn năn thống hối bỏ đàng
tội lỗi, trở về với Chúa… thì là một
việc vui sướng, anh chị em nào mà chẳng đã
một lần nếm được niềm vui
sướng đó. Quả thật, đã nhiều lần
được nghe những anh chị em đến khoe :
“Con đã làm cho ông X..., bà Y... bằng lòng tin Chúa và theo
đạo” ; hoặc “đã làm cho ông nọ ông kia sau
mấy chục năm ăn năn thống hối
đến tòa cáo giải xưng tội…”, và lúc ấy
thấy ánh mắt của những anh chị em đó sáng
ngời hạnh phúc. Đúng thật, phục vụ Chúa là
điều làm ta hạnh phúc. Còn nhớ có ai đó nói
rằng : “Hạnh phúc đâu có phải chỉ là cơm no
và áo đẹp...”. Vì nếu hạnh phúc chỉ là như
thế, thì con bò, con trâu hạnh phúc hơn ta. Hạnh phúc
lớn nhất của con người là làm cho người
khác được vui sướng, hạnh phúc, hoặc
được ăn no, mặc ấm, khỏi bị
đàn áp, ức hiếp, bất công, nhất là
được ơn nghĩa với Chúa.
Như vậy, hóa ra khi Chúa Thánh Thần, qua Bí Tích Thêm
sức, đến làm cho ta trưởng thành trong
đời Kitô hữu, thì chính là đến làm cho ta
được hạnh phúc, được mãn nguyện
vậy.
Tích
truyện
Mẹ
Têrêsa Can-cu-ta, hiện còn sống (năm 1999), đã bằng
lòng cho người ta làm một cuốn phim diễn lại
các hoạt động bác ái của các chị em nữ tu
thuộc Dòng Bác Ái của Mẹ, tuy Mẹ Têrêsa không thích phô
trương, quảng cáo. Lúc ấy, những hoạt
động của Mẹ và các chị em đều chú trọng
vào việc chăm sóc những người già yếu,
hấp hối, bệnh tật, không người thân
thuộc, lại không còn đủ sức làm một
việc gì, kể cả ngửa tay đi ăn xin. Họ
cứ nằm liệt bên vỉa hè để chờ tử
thần đến đem đi. Nhưng may thay, có những
nữ tu hiền dịu như thiên thần, trong bộ áo
trắng viền xanh đến... Cuốn phim ghi lại
hình ảnh các chị ấy, cứ mỗi sáng sớm
đi ra các đường phố, dùng xe tay chở
những người xấu số về, rồi tắm
rửa, đút thức ăn cho họ, chăm sóc, chữa
trị, nhất cử nhất động, các chị đều
biểu lộ tình thương yêu, kính trọng họ.
Trải qua 30, 40 năm, tình
thương đối với những người già
yếu, đau khổ, bệnh tật của các chị
nữ tu ấy đã lan tràn đến 77 quốc gia. Có
rất nhiều người tình nguyện đến
phục vụ trong công tác bác ái của Mẹ Têrêsa. Và
cứ thế, nhóm người tình nguyện phục vụ
không công ấy mỗi ngày một thêm đông, thành một ê
kíp chuyên viên gồm bác sĩ, trợ tá xã hội...
Có một
nhà sinh vật học trong nhóm đã nói rằng :
- Lúc đầu, khi đến
đây phục vụ, tôi tưởng là đến
để cho đi một cái gì đó. Nhưng bây giờ
thì tôi nhận thức rõ ràng : những gì mà tôi cho đi
chỉ như một giọt nước trong biển
cả của những gì mà tôi nhận lãnh lại
được. Mỗi khi ra về sau công tác, tôi có
cảm tưởng như con tim tôi đầy tràn tình
thương hơn, hồn tôi rộng mở, quảng
đại, bao la hơn, yêu đời và yêu thương
hết mọi người. Tôi thấy ai cũng rất
dễ thương, dễ mến. Tâm hồn tôi trở nên
thanh thản, lạc quan và yêu đời hơn là khi tôi
mới bước vào phục vụ.
Quả thực, Kinh Thánh có thuật lại lời
Chúa Giêsu nói rằng: “Cho đi
thì hạnh phúc hơn là lãnh nhận” (Cv 20.35).
***
[Hát một bài kính Chúa Thánh Thần, ví dụ : “Lạy
Chúa xin ban xuống trên chúng con, Thần khí tác tạo của
Chúa…]
¯¯¯
|