Suy
Niệm Chúa Nhật XII Thường Niên – Năm A
Đức Giêsu đã nhiều lần báo
trước về cuộc khổ nạn của Ngài
với các môn đệ rằng: “Con
Người phải đau khổ nhiều, bị các
vị Kỳ lão, các Thượng tế, và các Luật
sĩ khai trừ và giết chết, nhưng ngày thứ ba
Người sẽ sống lại”(Lc 9,22). Ngài
cũng báo cho các môn đệ và những người đi
theo Ngài biết rằng: “Ai muốn theo Ta, hãy
bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta” (Lc
9,23); “Trò không hơn
thầy, tớ không hơn chủ. Trò được
như thầy, tớ được như chủ, đã
là khá lắm rồi” (Mt
10,23-24); “Thầy sai anh em đi như chiên đi vào
giữa bầy sói” (Mt
10,16)… Nhìn lại lịch sử Giáo hội cho chúng ta
thấy những lời loan báo của Đức Giêsu
đã hoàn toàn ứng nghiệm. Chính Đức Giêsu đã
bị bắt, chịu khổ hình, chịu đóng đinh
và chịu chết trên thập giá. Các Tông đồ cũng
đồng số phận với Đức Giêsu, đã chịu
chết tử vì đạo (trừ Thánh Gioan). Giáo hội
sơ khai bị bách hại liên tục 300 năm. Giáo
hội Việt Nam cũng vậy. Và hằng ngày đây
đó trên thế giới người kitô hữu vẫn bị
bách hại. Tại Ba Lan, Giáo hội vừa phong thánh cho linh
mục Jerzy Popiełuszko, người bị mật vụ
cộng sản giết năm 1984. Gần đây,
Đức Giám Mục Jean Marie Benoît
Bala, giám mục Bafia, Camerun bị sát hại một cách dã
man trước khi xác Ngài bị quăng xuống sông. Lý do các Ngài chịu đau khổ, chịu
chết là vì các Ngài rao giảng chân lý, rao giảng Tin
mừng.
Bài đọc I hôm nay, trích sách tiên tri
Giê-rê-mi-a, cũng cho chúng ta biết: Vì rao giảng sứ
điệp của Thiên Chúa cho dân và vì thẳn thắng cảnh
cáo dân về tội lỗi của họ sẽ bị Thiên
Chúa trừng phạt, mà tiên tri Giê-rê-mi-a đã bị dân chúng
hãm hại. Nhưng Thiên Chúa luôn ở bên cạnh ông “như người lính chiến
hùng dũng” (x. Gr 20,11). Nhờ thế, ông tin
tưởng cầu nguyện và ca tụng Thiên Chúa. Đặc
biệt, ông can đảm tiếp tục sứ mạng mà
Thiên Chúa giao phó cho ông.
Cũng thế, sỡ dĩ các Tông
đồ và các thành phần trong giáo hội qua mọi
thời đại vẫn can đảm chấp nhận
đau khổ, tiếp tục sứ mạng rao giảng
Tin mừng chính là nhờ vào sức mạnh đến
từ Thiên Chúa. Thật vậy, đi liền với
những lời loan báo đau khổ, Đức Giêsu cũng
thường trấn an các môn đệ bằng những
lời lẽ hết sức thuyết phục như: “Khi người ta nộp anh em,
thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói
gì: thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là
Thần Khí của Chúa Cha nói trong anh em” (Mt 10,19-20); “Phúc thay anh em khi vì Thầy mà
bị người ta sỉ vả, bách hại và vu
khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui
mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em
ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn
sứ là những người đi trước anh em
cũng bị người ta bách hại như thế”
(Mt 5,11-12); “Vì danh Thầy, các con sẽ bị
mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ
đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu
độ” (Mt 10,22); “Những đau khổ chúng ta
chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà
Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta” (Rm 8,18). Đặc
biệt bài Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nhắc
nhở các môn đệ “đừng sợ” những
người bách hại các con.
Tại sao Đức Giêsu bảo các môn
đệ đừng sợ?
Lý do thứ nhất Ngài bảo
đừng sợ: “Vì không có gì
che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín
nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói
với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và
điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà”(Mt
10,26-27). Ý Đức Giêsu muốn nói với các môn
đệ rằng: dù bị bách hại, giết chết thì
cuối cùng sự thật cũng sẽ thắng “sự thật sẽ giải
phóng anh em” (Ga 8,32). Biết bao nhiêu Kitô hữu đã bị
giết chết vì Chúa, vì Tin mừng, vì sự thật…nhưng
cuối cùng cũng được lịch sử ghi
nhận, Giáo hội suy tôn. Vì thế, chúng ta đừng
sợ khi phải dấn thân rao giảng Tin mừng, đừng
sợ khi phải tranh đấu, đừng sợ khi
phải lên tiếng đòi công lý cho người bị áp
bực, lên án sự bất công.
Lý do thứ hai Ngài bảo đừng
sợ: “Vì họ giết
được thân xác chứ không giết được
linh hồn”(Mt 10,28). Lịch sử Giáo hội cho chúng ta
thấy, lời khẳng định này của Đức
Giêsu đã trở thành hiện thực. Bởi vì biết
bao nhiêu thời kỳ bách hại đạo đã qua,
biết bao nhiêu chế độ bách hại đạo không
còn, biết bao nhiêu người giết các kitô hữu
đã chết. Thế mà Giáo hội vẫn tồn tại
và phát triển. Giáo phụ Tertuliên nói rằng: “Máu của các vị tử
đạo là hạt giống sinh ra nhiều kitô hữu.” Và
đa số những người bị giết chết
trong các cuộc bách hại đó đã được Giáo
hội tôn vinh. Con số các vị tử đạo trong
Giáo hội, trong đó Việt Nam chúng ta có 118 vị cho chúng ta thấy
điều đó.
Lý do thứ ba Ngài bảo đừng
sợ: Vì “các con còn đáng giá
hơn chim sẻ bội phần”(Mt 10,31). Ý Đức
Giêsu muốn các môn đệ và mỗi người chúng tin
tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Ngài
đưa ra ví dụ về con chim sẻ và sợi tóc trên
đầu, mặc dầu không đáng giá gì nhưng vẫn
được Thiên Chúa quan phòng chăm sóc giữ gìn: “Nào người ta không bán hai chim
sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế
mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không
biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con
đã được đếm cả rồi” (Mt 10,
29-31).
Không những Đức Giêsu nhắc
nhở chúng ta “đừng sợ” mà chính Giáo hội cũng
luôn mời gọi chúng ta “đừng sợ” trước
những bách hại, bắt bớ của những
người ghét đạo, trước những bất
công của xã hội, trước những bạo lực
của cường quyền. Giáo hội còn mời gọi
chúng ta hãy can đảm đi ngược lại với các
trào lưu, các tệ nạn của xã hội. Đức
Thánh Cha Phanxicô kêu gọi giới trẻ rằng: “Các con đừng sợ đi
ngược dòng đời, khi mà các giá trị bày ra cho chúng
ta là những giá trị xấu muốn cướp đi hy
vọng của chúng ta.” Đi ngược dòng
đời, tức là khước từ các nhu cầu ích
kỷ, gọt bỏ các thói hư tật xấu…làm
được như thế cũng đồng nghĩa
với sống đạo hằng ngày, mà “sống đạo cũng cam go không khác gì chết vì
đạo.”
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa
là chúng ta không sợ bất cứ ai hay bất cứ
điều gì. Trong cuộc sống có những cái sợ
đến từ bản tính tự nhiên như sợ
đói, sợ khát, sợ bệnh tật, sợ tai nạn,
sợ chết, sợ ma…Những cái sợ này có thể
không bao giờ đến. Còn trong đời sống
đức tin, có một điều đáng sợ nhất
đó là sợ phải sa hỏa ngục. Trong đoạn
Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nhắc nhở chúng ta
rằng: “Các con hãy sợ
Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống
địa ngục”(x. Mt 10,28). Thật vậy, không
sợ Chúa khi chúng ta biết tuyên xưng Ngài: “Vậy ai tuyên xưng Thầy
trước mặt người đời, thì Thầy
sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy, là
Ðấng ngự trên trời” (Mt 10,32). Đó là những
khi chúng ta xưng mình là kitô hữu trước mặt
mọi người bằng cả lời nói và cách sống.
Đó là khi chúng ta sống đúng với giáo huấn
của Tin mừng. Đó là khi chúng ta thà chết chứ không
phạm tội, thà chết chứ không chối Chúa, không
bước qua thập giá. Đó là khi người
đời nhận ra chúng ta là người của Chúa
của Giáo hội.
Còn chúng ta sợ Chúa khi cố tình từ
chối Chúa trước mặt người đời: “Còn ai chối Thầy
trước mặt người đời, thì Thầy
sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy, là Ðấng
ngự trên trời” (Mt 10, 32-33). Đó là khi chúng ta chối
từ bản chất kitô hữu của mình như: không dám
làm dấu thánh giá vì sợ người khác đạo, không
sống đúng với giáo huấn của Tin mừng.
Đó là khi chúng ta từ chối làm chứng cho Chúa cho Giáo
hội…
Lạy
Chúa Giêsu, xin cho mỗi người chúng con luôn tin
tưởng vào sự quan phòng của Chúa để trong
bất cứ hoàn cảnh nào chúng con vẫn không sợ,
nhưng can đảm tuyên xưng và làm chứng cho Chúa.
Amen.
Lm. Anthony
Trung Thành
|