Một trao đổi
khôn lường – Achille Degeest.
(Trích trong ‘Lương Thực Ngày Chúa Nhật’)
Bài Phúc Âm này là
phần chính của bài giảng
về bánh sự sống, được Chúa dạy sau phép
lạ hoá bánh ra nhiều
và bước đi trên nước. Qua những phép lạ ấy,
Chúa Giêsu đã chứng tỏ quyền năng của Ngài trên thiên
nhiên, trên thân thể của Ngài và quyền phân phát vô
tận lương thực thần linh, mà bánh
hoá nhiều là biểu tượng.
Như đối với phần đông các bản văn
của thánh Gioan, đoạn này đòi hỏi
sự suy niệm và đón
nhận chăm chú hơn là
lời bình giải. Chính để giúp
suy niệm, mà một vài
ghi chú sau
đây được
đề ra.
1) Ta là bánh sự sống
từ trời xuống. Chúng ta có thể giải thích lời này như một
mệnh đề phát biểu sự kiện Nhập thể. Sự sống đời đời hứa cho ai
ăn bánh ấy là sự
sống siêu nhiên, do Đức Kitô mang đến
cho kẻ nào tin vào Ngài
như là Đấng được
Chúa Cha sai đến. Nhưng lời ấy
còn có ý nghĩa khác. Bánh Ta sẽ ban là thịt Ta chịu nộp cho thế gian
được sống.
Ở đây Chúa Giêsu nói
về tương lai. “Bánh” cho đến đây có thể
chỉ Chúa Giêsu lương thực đức tin,
nay mang một ý nghĩa mới… Đức Kitô – Bánh ăn
– đã trao nộp thịt mình cho thế
gian được sống. Điều ấy có nghĩa là nếu
phép Thánh Thể là một
lương thực,
đồng thời cũng là lễ
hy sinh. Đức Kitô tự nộp
làm của lễ hy sinh
trong cuộc Tử nạn và trên thập
giá, Thánh Thể đồng hoá hy lễ
ấy và tiếp nối cho đến mãi mãi. Chúng ta có
nghĩ rằng khi tham dự
vào bàn tiệc
của Chúa, mối dây liên
kết huynh đệ đầu tiên và chính
yếu nhất nối liền chúng ta với
Hy lễ của Ngài hay không? Những buổi cử
hành phép Thánh Thể nối kết làm một sự
thông hiệp của chúng ta với nhau.
Đừng bao giờ chia cắt những gì Chúa đã liên
kết. Các Thánh
lễ của chúng ta, cử
hành chia sẻ, cũng phải cử hành lòng thờ
phượng.
2) Ai ăn
thịt Ta và uống máu Ta, người ấy ở
trong Ta và Ta ở trong người ấy.
Lời này của Chúa
cho thấy rõ một sự
hỗ tương quan trọng. Thực vậy, thoạt xét người ta có thể đơn
giản nghĩ rằng Đức Kitô ở trong người nào ăn mình
Ngài. Như thế chưa
đủ, điều
ngược lại cũng đúng. Người
ước ao mình được ở
trong Ngài, người ấy được đi vào và ở trong Đấng tạo dựng Cứu chuộc, viên mãn của
mình. Làm sao nghĩ tưởng một điều như vậy? Chúa đã muốn
như thế. Ngài ban cho con người một khả năng phi thường hoà nhập vào Thần linh. Khi rước mình Đức Kitô, người tín hữu tiến dần đến sự hoà nhập
với Đức Kitô. Nếu nghĩ rằng con người sẽ biến Thiên Chúa thành người
thì được nuôi dưỡng bởi mình và máu Ngài
thì thật là ấu trĩ.
Con người được
biến thành Thiên Chúa mới
đúng. Con Thiên Chúa khi hiến
thân làm lương thực thần hoá người nào ăn Ngài,
Ngài cho người được
tham dự vào bản tính
Thần linh. Điều này khiến ta nghĩ đến câu tán tụng
của mùa Giáng Sinh: Ôi
trao đổi kỳ diệu, Thiên Chúa làm
người để
người được
nên Thiên Chúa.
|