Chuyện
tình cao cả
Trong quyển
"Sống Một Nghệ Thuật" có một
chuyện tình được xếp vào hàng chuyện tình
đẹp nhất Trung Quốc 2006: Một ông cụ 70
tuổi đã tự tay đẽo 6.000 bậc thang
để giúp người vợ 80 tuổi của mình trèo
lên núi, hay nói đúng hơn đó là cái hang mà họ đã
sống 50 năm qua. 50 năm trước,
chàng trai Liu Guojiang đem lòng yêu Xiu Chaoqing, một goá phụ
đã có con. Quá mệt mỏi bởi những lời
đàm tiếu, chống đối, ngăn trở của
gia đình, bạn bè, họ đã bỏ nhà lên hang
động này sống ẩn dật để
được trọn vẹn yêu nhau. "Anh có chắc là
không hối tiếc không?". Đó là câu hỏi Xiu thường hỏi
chồng. "Chừng nào chúng mình còn làm việc
cần cù, cuộc sống chắc chắn sẽ tốt
lên". Đó là câu trả lời của Liu.
Vâng, sức mạnh của tình
yêu là thế đó. Không có điều gì
có thể quật ngã được sức mạnh ấy.
Tình yêu nơi nhân loại chính là hình bóng
của tình yêu nơi Thiên Chúa. Và nơi
Thiên Chúa, tình yêu cũng được cụ thể hoá
bằng hành động. "Thiên Chúa đã yêu
thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một
mình cho thế gian... để nhờ Người Con
nầy mà thế gian được cứu" (Ga 3,16-17).
Tột đỉnh của tình yêu ấy là cái chết
đau thương của Đức Giêsu trên thập giá,
"Ngài đã tự hiến mình để trở nên
của ăn của uống cho toàn
dân".
Vâng, Con Một Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô
đã nói: "Ta là bánh hằng sống từ trời
xuống... Bánh Ta ban tặng chính là thịt Ta đây,
để cho thế gian được sống" (Ga 6,51). Điều gì mà khó hiểu
và man rợ như vậy? Ăn
thịt người ư? Sao có thể như
thế được? Chúng ta không thể hiểu
đoạn văn một cách thô sơ và hết sức con
người như thế. Nhưng nếu hiểu cách
đó thì cũng không có gì đáng sợ lắm đâu! Chẳng phải nàng Thoại Khanh đã từng
lóc thịt mình để nuôi mẹ chồng hay sao? Cái uyên thâm của câu chuyện này là lòng hiếu
thảo tuyệt vời của nàng dâu. Cái
cảm động trong câu chuyện tình của ông Liu là tình
yêu mãnh liệt của hai ông bà. Vượt
trên tất cả, cái đáng ca tụng ngàn đời trong
hành động nuôi dân bằng chính Thịt Máu của
Đức Kitô là tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Nó đẹp và cao quý hơn bất cứ thứ
tình cảm nào khác là bởi vì bản thân là Thiên Chúa nhưng
Ngài đã hạ mình, thí mạng cho đám tội nhân là chúng
ta. Ngài đã cho ta được tái sinh
và tham dự vào thiên tính của Ngài đang khi chúng ta còn trong
cõi chết.
Đức Giêsu về trời
không có nghĩa là chấm hết mọi hoạt
động của Ngài nơi trần gian. Ngài vẫn
ở với chúng ta, nơi Bí tích Thánh Thể. Qua tay vị
Linh mục, Ngài từng ngày hiện diện trong tâm hồn
con người, trở nên cao lương mỹ vị cho
cuộc lữ hành về Nước Trời của con
người. Bao lâu trên trái đất này còn
con người thì Đức Giêsu vẫn nhẫn nại
hiến tế chính mình cho họ, trong đó có bạn vào
tôi.
Tôi không thể hiểu
được điều huyền nhiệm trong những
hành động của Thiên Chúa. Tôi cũng không cắt
nghĩa được những lời nói trong Kinh Thánh
một cách rõ ràng như các nhà thần học. Nhưng có một điều tôi không bao giờ sai
lầm là Thiên Chúa đã - đang và sẽ yêu tôi, cho dù tôi
bất xứng đến mức nào. Ngài
yêu tôi trước khi tôi yêu và nhận ra Ngài. Ngài đến với tôi cả khi tôi từ
chối Ngài. Ngài cứu vớt tôi ngay lúc
tôi chẳng hy vọng. Ngài xem tôi là
bạn hữu trong lúc tôi không đáng là tôi tớ. Ngài yêu tôi trọn vẹn trong tất cả
những điểm tốt và hạn chế của tôi.
Một tình yêu như thế có
được xem là tình yêu đẹp nhất không thưa
bạn? Đức Giêsu "xẻ
thịt" mình để lại cho nhân loại như
để bổ túc thêm cho những hành động và
lời mời gọi yêu thương của mình.
"không có tình yêu nào cao cả hơn tình
yêu của người thí mạng sống vì bạn hữu
của mình" (Ga 15,13). Đức Giêsu đã
thí mạng vì chúng ta. Vậy bạn có dám
thí mạng vì Ngài và vì người khác không? Tình yêu này không chỉ đẹp mà còn cao cả
nữa.
|