Trao ban tất cả
vì yêu thương – Lm. Trần Ngà.
Kinh thánh (St 22, 1-18)
cho biết: Sau nhiều tháng năm chờ đợi
mỏi mòn, mãi cho đến trăm tuổi, Cụ Áp-ra-ham
mới được diễm phúc sinh đứa con nối
dõi tông đường. I-xa-ác chào đời
đem lại niềm vui chan hoà cho Cụ Áp-ra-ham. I-xa-ác là lẽ sống, là cây gậy chống
đỡ tuổi già, là tương lai cho giống nòi và là
tất cả của Cụ già trăm tuổi. Thế
mà Thiên Chúa truyền cho Cụ phải sát tế đứa
con yêu để tế lễ cho Ngài.
Trời đất
như quay cuồng sụp đổ khi Cụ Áp-ra-ham nghe
lệnh truyền của Thiên Chúa. Phải ở trong
hoàn cảnh của Cụ già trăm tuổi như Áp-ra-ham
mới cảm nhận thấm thía nỗi đau
thương và mất mát vô cùng lớn lao
của một người cha phải sát tế đứa
con một rất đỗi yêu quý của mình. Nếu không
vì tình thương lớn lao đối
với Thiên Chúa, Cụ Áp-ra-ham không thể nào thực
hiện được sự hiến dâng đau lòng đó.
Cụ Áp-ra-ham sẵn sàng hi sinh tất cả vì Thiên Chúa là
Đấng mà Cụ thần phục và mến yêu. Nhưng Thiên Chúa chỉ thử lòng Cụ Áp-ra-ham
thôi. Ngài không nỡ để cho một người
cha phải gánh chịu nỗi đau thương lớn lao đến thế.
Trích đoạn Tin
Mừng trong ngày lễ hôm nay cũng đề cập
đến một người Cha khác đã thực
hiện một sự trao ban triệu lần cao cả
hơn. Vì quá yêu thương nhân loại lỗi lầm, vì
không muốn cho muôn người phải lâm vào cảnh
đau khổ trầm luân vì tội lỗi ngút ngàn của
họ, Thiên Chúa Cha đã trao ban Con Một vô cùng yêu quý
của Ngài, để Con của Ngài chết thay cho nhân
loại, để cho những ai tin vào Con Ngài thì
được cứu sống và được sống
muôn đời:
"Thiên Chúa yêu
thế gian đến nỗi đã ban Con Một,
để ai tin vào Con của Người thì khỏi
phải chết, nhưng được sống muôn
đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của
Người đến thế gian, không phải để
lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ
Con của Người, mà được cứu độ".
(Gioan 3, 16-17)
Xưa kia, Thiên Chúa
không nỡ để cho I-xa-ác phải chết dưới
lưỡi dao run rẩy của Cụ Áp-ra-ham, không
để cho thân xác của I-xa-ác phải chịu thiêu đốt
trên bàn thờ để làm hy lễ cho Ngài, nhưng đã
đến một thời, Thiên Chúa Cha lại để cho
Con Một Ngài, là Ngôi Hai Thiên Chúa, phải chịu đóng
đinh, chịu quằn quại đau thương và
chịu chết trên thập giá để đền cho
hết tội lỗi chúng ta và ban lại cho chúng ta sự
sống đời đời.
Tôi tớ thấp hèn
liều mình chết thay cho chủ nhân quyền quý, dân
đen cùng khốn chết cho hàng vua chúa cao sang hay con chó
trung thành liều chết để cứu mạng chủ
cũng còn là điều dễ hiểu. Đằng
nầy Ngôi Hai Thiên Chúa là Chúa Tể đất trời
lại hiến thân chết thay cho loài người hèn
mọn thì quả là điều vượt quá trí
tưởng tượng con người.
"Không có tình yêu nào
cao cả hơn tình yêu của người hiến mạng
vì bạn hữu mình" (Gioan 15, 13) và không có tình yêu nào sánh
ví được với tình yêu khôn vời của Thiên Chúa
dành cho nhân loại.
]]]
Khi được
người khác biếu tặng một món quà, ai trong chúng
ta cũng đều nhớ ơn ân nhân
và tìm cách đền đáp lại bằng món quà
tương xứng.
Khi được
Chúa Trời cao cả ban tặng chính Con Một Ngài
để cứu mạng cho chúng ta, khi được Chúa
Giê-su hiến thân chịu chết để cứu ta
khỏi chết muôn đời, có bao giờ chúng ta nghĩ
đến việc đền đáp công ơn cao dày đó?
Để
đền đáp phần nào tình thương trời
bể của Thiên Chúa Cha, Đấng đã trao ban Con
Một mình cho nhân loại, để đền đáp sinh
mạng của Chúa Giê-su đã trao hiến cho bạn và cho
tôi, chúng ta hãy dâng cho Ngài một hiến lễ tương
tự, dù vạn lần nhỏ bé hơn. Đó
là "hiến dâng thân mình chúng ta làm của lễ sống
động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa"
(Rôma 12, 1). Đó cũng là nguyện ước của
chân phước An-rê Phú Yên hôm xưa: "đem cuộc
sống báo đền cuộc sống; lấy tình yêu
đáp trả tình yêu".
|