Một Thiên Chúa của tình yêu
Ngày nọ, có hai người đàn ông
trí thức đi dạo trên bãi biển. Họ
vừa đi vừa thảo luận với nhau về
mầu nhiệm Thiên Chúa. Tuy nhiên, cuộc thảo
luận của họ vẫn không có gì tiến triển.
Thình lình, họ thấy một trẻ nhỏ đang
chơi trên bờ biển. Nó đào một cái lỗ trên cát
và chạy xuống biển lấy cái thùng đồ
chơi trẻ em, lấy nước biển, chạy lên
đổ vào cái lỗ nó đã đào.
Hai nhà trí thức thấy nó chạy lên
chạy xuống nhiều lần lấy nước
biển và đổ vào cái lỗ. Họ thấy cảnh buồn cười.
Bèn đến gần thằng bé để hỏi xem nó
tại sao nó lại làm chuyện ngốc nghếch như
vậy. Họ hoàn toàn ngạc nhiên khi nghe nó nói, nó muốn
tát cạn đại dương với cái lỗ nó đào
trên cát.
Hai người đàn ông trí thức
mỉm cười, bỏ đi và tiếp tục thảo
luận về mầu nhiệm Thiên Chúa. Sau một lúc,
một trong hai người dừng lại và nói với
người kia: "anh có biết không,
việc làm của chúng ta thật đáng buồn
cười như chuyện thằngbé nói, nó muốn tát
cạn đại dương vào một cái lỗ trên cát vậy
đó". Chuyện chúng ta đang thảo
luận về Thiên Chúa cũng giống như thế.
Chúng ta thật không thể hiểu hết được
mầu nhiệm của Thiên Chúa cũng như đứa bé
không thể dồn hết nước của đại
dương vào một cái lỗ. Trí khôn của chúng ta quá
nhỏ như cái lổ trên cát, còn Thiên Chúa như là
đại dương mêng mông, làm sao có thể đặt
vào được.
Câu chuyện trên
muốn nói với chúng ta rằng: Thật khó có thể
hiểu hết về Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là
mầu nhiệm. Nhưng mầu
nhiệm ấy không phải là cái gì không thể hoàn toàn không
thể hiểu được gì hết. Mầu
nhiệm Thiên Chúa là một cái gì đó chứa đầy ý
nghĩa, cho dù cố gắng đến đâu, con
người cũng không thể hiểu thấu đến
ngọn nguồn. Tuy nhiên, câu chuyện trên
không nhằm bào chữa cho sự lười biếng
hoặc cho sự nông cạn của chúng ta không cố
gắng để hiểu một chút gì đó về mầu
nhiệm Thiên Chúa.
Cũng
như chúng ta hoàn toàn có thể biết được
sự hiện hữu của Thiên Chúa bằng lý trí của
mình. Ở khía cạnh này
hay khía cạnh khác, một người có thể biết
được mọi vật không phải tự nó mà có, vì
chỉ có một mình Chúa mới là Đấng tự
hữu.
Nhưng
chúng ta sẽ biết rất ít về Thiên Chúa nếu
như chúng ta không được Ngài mạc khải. Đặc biệt qua Thánh Kinh, chúng ta
có thể biết về Thiên Chúa cách rõ ràng nhất. Và cũng từ Thánh Kinh, chúng ta biết
được Thiên Chúa là Cha, Con và Thánh Thần.
Và
cũng nhờ Thánh Kinh, chúng ta học biết
được Thiên Chúa là Đấng như thế nào. Như qua bài đọc I, chúng ta
biết được Thiên Chúa là Đấng quảng
đại, hay thương xót, chậm giận và giàu lòng
tình thương và trung tín. Còn Tin Mừng thì nói cho chúng ta
biết: "Thiên Chúa đã yêu thương thế gian,
đền nỗi đã ban Con Một Ngài cho thế gian để
thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu
độ".
Tất cả các bài
Thánh Kinh hôm nay đều có chung một
sứ điệp: "Thiên Chúa là Thiên Chúa của tình
yêu". Đây là một trong những
điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể biết
được về Thiên Chúa. Thiên Chúa
yêu thương chúng ta không phải vì chúng ta tốt lành
nhưng vì Ngài tốt lành. Sự hiên
diện của chúng ta trong cuộc đời này là một
dấu chỉ về tình yêu của Thiên Chúa. Và điều mà chúng ta gọi làTin Mừng chính là
tình yêu không điều kiện mà Chúa đã dành cho chúng ta.
Và điều chúng ta
có thể đáp trả với Ngài chính là biết
đặt niềm tin vào Ngài và yêu thương anh em. Do
đó, những gì mà thánh Phaolô đã nhắn nhủ với
Tín hữu thành Côrintô cũng vẫn còn ý nghĩa đối
với chúng ta hôm nay: "Hãy giúp đỡ nhau, hiệp
nhất với nhau, hãy sống trong bình an. Vì như thế,
tình yêu và sự bình an của Thiên Chúa
sẽ luôn ở cùng bạn".
|