Kẻ
nội thù
Trong một gia
đình gồm bảy hay tám người, thế nhưng
chỉ có một người cha là gia trưởng. Trong
một nhà máy gồm hàng trăm thợ thuyền, thế
nhưng, chỉ có một ông giám đốc để
điều hành. Trong một sư đoàn
gồm cả ngàn binh lính, thế nhưng, chỉ vó một
vị tướng để chỉ huy. Trong một
quốc gia gồm hàng triệu người dân, thế
nhưng, chỉ có một ông tổng thống để cai trị.
Cũng vậy,
chỉ có một Thiên Chúa là chủ tể, là vị vua
tối cao, đã an bài và sắp xếp
mọi sự. Ngoài Ngài ra, không còn một
thần minh nào khác. Đó là một
sự thật tương đối dễ hiểu và
dễ tin. Tuy nhiên đã từ lâu,
mỗi khi làm dấu thánh giá hay đọc kinh Sáng danh.
chúng ta vốn hằng tuyện xưng:
Thiên Chúa ấy lại có Ba Ngôi. Chúa Cha là Thiên
Chúa. Chúa Con cũng là Thiên Chúa và Chúa Thánh
Thần cũng lại là Thiên Chúa. Thế nhưng,
cả ba chỉ là một Thiên Chúa vì cùng chung
một bản tính. Đó là một màu
nhiệm vượt ngoài khả năng hiểu biết
của chúng ta.
Người ta đã
cố gắng đưa ra những hình ảnh để
sánh ví.
Chẳng hạn hình ảnh về mặt
trời. Phải, mặt trời là một khối
lửa, vừa tỏa sáng vừa đem lại sức
nóng. Lửa, sáng và nóng, ba đặc tính
này cũng chỉ làm nên một mặt trời mà thôi. Chẳng hạn một cây hồng gồm rễ,
thân và hoa. Thế nhưng, cả ba
phần nay cũng chỉ làm thành một cây hồng mà thôi.
Chẳng hạn như nước, có thể
ở ba trạng thái khác nhau, lỏng như nước lã,
đặc như nước đá, khí như hơi
nước. Thế nhưng, cả ba
trạng thái này cũng chỉ là nước mà thôi.
Tuy nhiên, những so
sánh trên chỉ là những hình ảnh quá mờ nhạt,
nếu không muốn nói là què quặt và lệch lạc, khã
dĩ bóp méo cả sự thật mà chúng ta đã tin theo. Trí khôn và ngôn ngữ của con
người thì quá nghèo nàn, không thể nào hiểu thấu
và diễn tả nổi về màu nhiệm cao cả này,
như trường hợp của thánh Augustinô: Múc cả
nước biển mà đổ vào chiếc lỗ nhỏ
còn dễ hơn là suy nghĩ về Chúa Ba Ngôi.
Sởi dĩ chúng ta
tin, đó là vì chính Chúa Giêsu đã tỏ lộ và truyền
dạy. Thực vậy, khi Ngài chịu phép rửa của
Gioan ở sông Giócđan, Phúc âm đã kể lại: Chúa Thánh
Thần lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài và
từ trời có tiếng phán: Này là Con Ta yêu dấu,
đẹp lòng Ta mọi đàng. Qua đó, chúng ta thấy có
đủ Ba Ngôi: Chúa Cha qua tiếng nói từ trời cao,
Chúa con đang chịu phép rửa và Chúa Thánh Thần qua hình
chim bồ câu.
Khi Chúa Giêsu biến
hình trên đỉnh Taborê, Phúc âm cũng ghi nhận: Lúc Phêrô
còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ và
từ trong đám mây có tiếng phán: Này là Con Ta yêu dấu,
hãy vâng lời Ngài. Qua đó, chúng ta cũng thấy có
đủ Ba Ngôi: Chúa Cha qua tiếng nói, Chúa Con đang
biến hình và Chúa Thánh Thần qua đám mây chói lòa.
Sau cùng, trước
khi về trời, Chúa Giêsu đã truyền cho các môn
đệ: Các con hãy đi giảng dạy muôn dân, Rửa
tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh thần.
Tuy nhiên, điều
quan trong chúng ta cần tìm hiểu, đó là Chúa Ba ngôi đã
làm gì cho chúng ta?
Trước hết,
Chúa Cha đã yêu thương chúng ta bằng cách dựng nên
chúng ta, nhận chúng ta làm con để rồi trao ban cho
chúng ta quyền thừa kế Nước trời.
Ông vua kia nuôi một con chim
hoàng yến. Nó hót rất hay khiến ông thích nó lắm. Ông
mua những thức ăn hảo
hạng và làm cho nó một chiếc lồng bằng vàng.
Trong lúc quá say mê, ông đã nói với nó: Ta sẽ nhận
ngươi làm con để ngươi thừa kế gia tai và vương quốc của ta. Chắc
hẳn chúng ta sẽ bảo ông vua này điên khùng hay sao mà
lại nói với một con chim như vậy. Tuy
nhiên, Thiên Chúa còn yêu thương chúng ta bằng một tình
yêu điên khùng hơn thế nữa.
Báo chí cách đây
đã lâu có đăng tải tin một công chúa nước
Anh sẵn sàng từ bỏ tất cả để kết
hôn với một anh chàng phó nhòm. Người
ta cho rằng cô công chúa này đã yêu một cách cuồng si.
Tuy nhiên, Thiên Chúa còn yêu thương chúng ta
bằng một tình yêu cuồng si hơn thế nữa.
Chúng ta là gì mà lại được diễm
phúc gọi Thiên Chúa là Cha?
Thứ đến,
Chúa Con đã yêu thương chúng ta bằng cách xuống
thế làm người và chịu chết trên thập giá
để cứu chuộc chúng ta. Nếu chúng ta ca ngợi
cha Đamiêng, người đã tình nguyện đến
sống chung với những người cùi ở Molokai,
một hòn đảo xa xôi và hẻo lánh, để rồi
đã chết đi giữa những người cùi
bất hạnh ấy, thì chúng ta lại càng phải ca
ngợi Chúa Giêsu hơn nữa, bởi vì Ngài đã
đến ở với chúng ta, những kẻ đang
mắc phải chứng phong cùi thiêng liêng là tội lỗi.
Nếu chúng ta ca
ngợi cha Maximilanô Kolbê, người đã tình nguyện
chết thay cho một bạn tù trong trại tập trung
của Đức quốc xã, thì chúng ta lại càng phải
ca ngợi Chúa Giêsu hơn thế nữa bởi vì Ngài
cũng đã tình nguyện chết thay cho chúng ta để
nhờ đó chúng ta được sống muôn đời.
Sau cùng, Chúa Thánh
Thần đã yêu thương chúng ta bằng cách cư
ngụ trong tâm hồn chúng ta và trao ban cho chúng ta sự
sống thần linh cùng với những ơn sủng do
công nghiệp của Chúa Giêsu để nhờ đó chúng ta
được trở thành con cái Thiên Chúa và xứng đáng
lãnh nhận phần sản nghiệp Nước trời.
Để đáp
lại tình yêu cao cả đó, chúng ta sẽ làm gì? Tôi xin
đề nghị hai việc.
-
Việc thứ nhất đó là mỗi
khi làm dấu thánh giá hay mỗi khi đọc kinh Sáng danh,
chúng ta hãy làm và hãy đọc cho trang nghiêm và sốt
sắng, để nhờ đó tuyên xưng niềm tin vào
Chúa Ba Ngôi.
-
Việc thứ hai đó là trong
đời sống thường ngày, chúng ta hãy ra sức
khử trừ tội lỗi, bởi vì tội lỗi chính
là kẻ nội thù, làm cho chúng ta quay lưng chống
lại tình yêu mà Ba Ngôi Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Bởi
vì mỗi khi phạm tội, chúng ta không còn vâng phục Chúa
Cha, chúng ta đóng đanh Chúa Con một lần nữa và
chúng ta xua đuổi Chúa Thánh Thần ra khỏi cõi lòng chúng
ta.
|