Niềm vui bởi Chúa Thánh Thần - Achille Degeest.
(Trích trong
‘Lương Thực Ngày Chúa Nhật’)
Hôm nay chúng ta hãy
dừng lại ở câu: “Các môn đệ được
đầy tràn vui mừng”. Các ông vui mừng
vì giữa lúc hoang mang lại thấy Chúa và việc ấy
đã khiến các ông tìm lại niềm cậy trông. Các ông đã đặt niềm hy vọng nơi
Chúa Giêsu. Thập giá đã khiến các ông
bàng hoàng kinh khiếp; và nay Chúa Giêsu lại hiện ra sống
động. Niềm hy vọng của
các ông được bảo toàn và củng cố. Vì thế niềm vui các ông bao la. Dịp này nhắc
nhớ chúng ta rằng Chúa Thánh Thần do Chúa Giêsu ban là Thánh
Thần của vui mừng.
1) Phúc Âm mở đầu
bằng một mầu nhiệm vui mừng Chúa Thánh Thần, từ khởi đầu cuộc
sống nhân loại của Chúa Giêsu tạo ra hai lần bộc
lộ niềm vui: Isave, chị họ Đức Maria, thốt
lên tiếng vui mừng vì mẹ Đấng Cứu Thế
đến thăm bà; Đức Maria hát lên nỗi vui sướng
của mình trong kinh Magnificat. Sau đó không lâu, các thiên thần
loan báo cho các mục đồng một Trẻ Thơ sinh
ra, sẽ khiến cho toàn dân hân hoan… Thánh sử
Gioan sau lại nói rằng cụ tổ Abraham đã nhảy
mừng khi nghĩ đến ngày xuất hiện hoa quả
của Thánh Thần. Cụ đã thấy và đã vui mừng
(Ga 8, 5-6). Chúng ta có vui mừng niềm vui của kinh
Magnificat, vì Chúa Thánh Thần do đức tin vào Đức
Kitô nảy sinh trong chúng ta hay không? Ngược lại, chúng
ta thử tưởng tượng nỗi buồn và u uất
vô cùng, nếu chẳng may thiếu mất lòng tin vào Đức
Kitô.
2) Chúa Giêsu nói với các
môn đệ: Hãy lãnh nhận Thánh Thần. Làm như thế Ngài thực thi một
lời hứa Ngài đã báo trước cho các môn đệ
sẽ có một lúc các ông sẽ không còn thấy Ngài. Đó là thời thất vọng, khóc lóc và buồn
sầu. Nhưng nỗi buồn sẽ mau biến thành
niềm vui: Ta sẽ gặp lại các con, tâm hồn chúng
con sẽ vui mừng, vì niềm vui các con lúc ấy không ai có
thể lấy đi được (Ga 16,22).
Có phải giới hạn ý nghĩa lời nói
ấy của Chúa Giêsu vào giai đoạn gặp gỡ trong
những lần hiện ra hay không? Không, Chúa nghĩ
đến sự hiện diện liên tục của Ngài
trong Giáo Hội nhờ tác động của Thánh Thần.
Thời của Giáo Hội là thời của niềm vui mặc
dù cũng là thời tiếp tục Thánh Giá. Chúng ta có vui mừng
vì nghĩ rằng nhờ Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu hiện
diện trong đời sống chúng ta hay không?
3) Thánh Phaolô nói về niềm
vui từ Chúa Thánh Thần đến (1Tx 1,6). Niềm vui ấy là niềm vui của cậy trông
và bác ái. Có thể trong cuộc sống
riêng của chúng ta và trong cuộc sống với người
khác, chúng ta mắc ảo tưởng, ít nhiều chán nản,
thoái chí. Chúng ta cần sống trong Thánh
Thần bác ái. Biết rằng mình
được yêu mến, chúng ta hãy vui mừng. Quả thực tình yêu Thiên Chúa không bao giờ thất
vọng vì chúng ta. Về phía chúng ta, đừng
bao giờ nản chí yêu thương anh em chúng ta. Niềm
cậy trông hoà hợp với đức bác ái trong lòng chúng
ta khởi đầu một con sông hân hoan do Chúa Thánh Thần
khơi nguồn.
|