Hoa trái Thánh Thần
(Suy niệm của Lm Giuse Nguyễn Văn
Nghĩa)
Mùa Phục Sinh kết thúc với Lễ Kính
Thờ Thiên Chúa Ngôi Ba, Chúa Thánh Thần, đặc biệt
với việc kính nhớ mầu nhiệm Chúa Thánh Thần
hiện xuống trên các Thánh Tông Đồ ngày Lễ Ngũ
Tuần, chính thức khai sinh nên Hội Thánh. Thiên
Chúa Ngôi Hai đã nhập thể, nhập thế. Chân
dung của Người đã được lịch sử
ghi nhận, cách riêng bốn Tin Mừng đã góp phần
trình bày hình ảnh Chúa Ngôi Hai làm người cách rõ nét. Người ta cũng có thể dùng loại suy
để hướng về Thiên Chúa Cha. Vì ai thấy
Chúa Kitô là thấy Chúa Cha (x.Ga 14,9). Còn Chúa
Thánh Thần là Đấng mà chúng ta chỉ có thể nhận
ra qua, hoa trái của Người theo dòng
lịch sử và đặc biệt theo dòng lịch sử
cứu độ. Chúa Kitô đã từng ví Người
như là gió (x.Ga 3,8). Điều này không
chỉ nói lên sự tự do của Thánh Thần mà còn giúp
ta nhận ra sự hiện diện của Thánh Thần qua
các kết quả hành động của Người. Qua một vài hoa trái đặc trưng của
Thánh Thần, chúng ta cũng có thể biết được
cách thế hữu hiệu để trãi lòng mình ra đón nhận
tác động của Người.
1. Ơn ngôn ngữ
Ngôn ngữ được biểu
hiện dưới nhiều hình thái như chữ viết,
ký hiệu... nhưng ở đây chỉ muốn đề
cập đến tiếng nói. Tiếng
nói là một trong những ưu phẩm của loài người
trỗi vượt trên các loài thụ tạo hữu hình.
Nhờ có tiếng nói mà con người có thể truyền
thông cho nhau tâm tư tình cảm và những nghĩ suy của
mình. Nhờ có tiếng nói con người có thể hiệp
thông với nhau cách đầy đủ và hiệu quả
hơn, rộng rãi và sâu đậm hơn.
Đọc Thánh Kinh, nhất là
đọc Tân Ước, chúng ta có thể chân nhận một
trong những hoa trái của Thánh Thần là ơn ngôn ngữ.
Khi Thánh Thần lấy hình lưỡi lửa hiện xuống
trên các Tông đồ ngày Lễ Ngũ Tuần, Người
đã ban cho các ngài ơn được nói các thứ tiếng
khác nhau (x. Cvtđ 2,1-13). Sách Công vụ tông đồ
cũng tường thuật nhiểu trường hợp
những người lãnh nhận ơn Thánh Thần thì
được ơn nói tiếng lạ, nói tiên tri (x.
Cvtđ 10,45-46; 19,6-7). Chúa Giêsu an ủi
động viên các tông đồ khi chịu bắt bớ
thì Thánh Thần sẽ nói thay cho các ngài (x.Mt 10,20).
Được Chúa Thánh Thần tác động
chúng ta sẽ biết nói điều phải đạo, nói
điều phải nói, nói lời tình yêu.
Các nhà y học cho ta hay một sự thật
về những người vừa câm vừa điếc từ
thưở mới sinh. Dân gian truyền tụng rằng vì
người ta không nói được (bị câm bẩm
sinh) nên trời cho luôn bệnh điếc để khỏi
phải chịu nghe những lời chướng tai, phật ý. Vì nếu nghe được những
lời phật ý, chướng tai mà không có thể nói lại
được thì không ai có thể chịu nổi. Trái lại,
theo y học thì chính vì bị tật bệnh
điếc bẩm sinh nên người ta mới bị câm. Khả năng nói là một khả năng mà
người ta học được nhờ bắt chước
tha nhân. Không nghe được tiếng
nói của tha nhân thì trẻ thơ không thể tập nói
được và vì thế mất luôn kỷ năng nói.
Như thế một trong những điều
kiện tối cần để có thể nói là có khả
năng nghe.
Từ dữ kiện ở bình
diện thể lý tự nhiên trên đây chúng ta có thể diễn
suy lên bình diện siêu nhiên. Để có thể nói lời
phải đạo, lời đáng nói, cần nói và nên nói,
để có thể nói lời chân lý, lời tình yêu,
nghĩa là nói dưới tác động của Chúa Thánh Thần
thì tiên vàn chúng ta cần biết nghe. Dĩ
nhiên là phải biết nghe Chúa Thánh Thần thúc đẩy,
biết nghe Người phán dạy.
Trong phạm vi gia đình,
ta thường nghe nhiều người bố mẹ than
thở rằng con cái càng lớn khôn càng khó bảo, nghĩa
là càng không biết nghe. Mở rộng ra ngoài
xã hội, có chăng tình trạng khi chức càng cao, quyền
càng lớn thì ta càng ít biết nghe. Cũng có thể vì
điều kiện hoàn cảnh bên ngoài của các tổ chức
xã hội, của trách vụ nắm giữ, làm ta xa rời
quần chúng, nhưng cũng có thể vì tâm lý chủ quan
cho mình luôn luôn đúng, không thể sai lầm, nên chẳng cần
nghe, hoặc giả như cần nghe thì chỉ nghe một
đôi người thân cận, những người hợp
ý mình? Hy vọng rằng tình cảnh này sẽ không có trong
đời sống Hội Thánh và giả như có thì mong sao
đó chỉ là cá biệt hay đặc thù.
Biết nghe là một trong những
cách thế tốt đẹp để đón nhận
ơn Chúa Thánh Thần. Xin hãy biết nghe bằng đời
sống cầu nguyện chuyên chăm, bằng sự chiêm
niệm sâu lắng. Xin hãy biết nghe lời
chỉ dạy của mẹ Hội Thánh, nhất là trong
lãnh vực đức tin và luân lý. Xin hãy biết nghe những
nhà lãnh đạo các quốc gia, đặc biệt trong
lãnh vực công bình và ích chung. Xin hãy biết nghe, bằng việc tiếp xúc tha
nhân, nhất là những người nghèo, những người
thấp cổ, kém phận. Xin hãy biết
nghe những người không đồng thuận với
chính kiến của ta, biết nghe cả những người
trái ý ta...trong sự trân trọng và khiêm nhu chân thành.
Một khi ta biết sẵn sàng lắng nghe,
lắng nghe để thuận theo những gì phải đạo,
để ngăn ngừa và phòng tránh những gì sai lạc...là
lúc ta đang sẵn sàng đón nhận tác động của
Chúa Thánh Thần. Và khi ấy chắc chắn chúng ta sẽ
biết cách nói theo hướng dẫn của Đức
Chúa Trời Ngôi Ba.
2. Ơn xây dựng sự hiệp nhất:
Ngày lễ Ngũ Tuần, khi hiện
xuống trên các Tông đồ, Chúa Thánh Thần một cách
nào đó thông ban ơn xây dựng sự hiệp nhất.
Nhiều người thuộc nhiều quốc gia, dân tộc
và tiếng nói có mặt lúc bấy giờ đã hiểu những
lời rao giảng của các Tông đồ (x.Cvtđ 2,13). Chúa Thánh Thần chính là
nguyên lý của sự hiệp nhất. Người
làm cho muôn dân nên một trong Đức Kitô.
Nói đến sự hiệp nhất
là giả thiết phải nhìn nhận sự khác biệt.
Có những sự khác biệt chính đáng vốn
là tất yếu khách quan. Đó là sự
khác nhau về màu da, chủng tộc hay ngôn ngữ.
Đó là sự khác nhau về phận vị, nghề nghiệp
do sự phân công, phân nhiệm của xã hội. Đó là sự
khác nhau về tư tưởng, chính kiến hay quan niệm
sống do bởi hoàn cảnh lịch sử hay nên văn
hóa chi phối hoặc do ý thức tự chọn của mỗi
người xét như một chủ thể có lý trí và ý chí
tự do... Nếu không nhìn nhận và tôn trọng những
khác biệt chính đáng này thì chỉ có sự đơn nhất
và đồng nhất trong bạo lực của độc
tài, độc đoán, độc quyền. Và
sự chia rẽ sẽ xuất hiện vì nhu cầu đấu
tranh sinh tồn.
Chúa Thánh Thần ban cho mỗi người mỗi
ơn...nhưng tất cả là để phục vụ
ích chung (x. 1Cor 12,4-6). Sự hiệp nhất
ở đây được thể hiện nơi việc
cùng huớng đến một mục đích: ích chung. Văn hào St Exupéry hình như cảm nhận
chân lý này khi nói: “yêu nhau không phải là ngồi nhìn nhau mà cùng
nhau nhìn về một hướng”. Cùng với Đức
Bênêđictô XVI qua bài diễn văn đọc tại Hội
Đồng Lỉên Hiệp Quốc tháng 7/2008 vừa qua,
chúng ta có thể nói rằng ích chung của nhân loại xét
như là con người đó là nhân quyền. Những quyền
lợi căn bản của con người (quyền sống,
lao động, học tập, cư trú, đi lại, ngôn
luận...) mà Liên Hiệp Quốc tuyên bố cách đây
đúng 60 năm chính là một trong những mục đích
chính yếu giúp ta hiệp nhất với nhau khi ta nỗ lực
dệt xây.
Với những người tin vào Đức
Kitô thì một trong những mục đích chính đó là “nên
trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn
lành” (x.Mt 5,48). Qua Bí tích Thánh
Tẩy, chúng ta được thông phần sự sống
thần linh của Thiên Chúa và với Người anh cả
Giêsu, chúng ta là anh chị em với nhau cùng một Cha trên trời.
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Nên hoàn thiện
như Cha trên trời không chỉ dừng lại ở thái
độ tiêu cực là đừng làm cho tha nhân những gì
mình không muốn tha nhân làm cho mình mà phải tiến đến
chỗ tích cực là hãy làm cho tha nhân những gì mình muốn
họ làm cho mình, vì đó là tất cả những gì
được dạy trong lề luật và lời các ngôn
sứ (x.Mt 7,12). Để cụ thể
hóa thái độ sống này Chúa Giêsu truyền bảo chúng
ta là “hãy yêu thương nhau như Người yêu
thương chúng ta” (x. Ga 13,34).
Cúi xuống phục vụ người mạnh
khỏe cũng như người đau yếu, cúi xuống
phục vụ người sang giàu cũng như người
nghèo hèn, cúi xuống phục vụ người dễ
thương cũng như người đáng ghét... là thái
độ sẵn sàng đón nhận hồng ân Thánh Thần
cách rất tốt đẹp. Vũng đất
càng sâu thì nước các nơi sẽ tuôn đổ về
càng nhiều. Càng khiêm nhu, bỏ mình để yêu
thương phục vụ vô vị lợi thì càng xây dựng
tình đoàn kết hiệp nhất, vì khi ấy Thánh Thần,
nguyên lý của sự hiệp nhất đang tràn đầy
trong chúng ta.
Mong sao người ta đừng đánh lận
con đen giữa ích chung và ích riêng, ích
riêng của cá nhân hay phe phái của mình. Mong sao
hai từ phục vụ được thể hiện cách
đích thực là việc làm của người tôi tớ.
Cũng mong sao ngày càng hiếm dần và mất hẳn cái cảnh
các “quan đầy tớ đạo đời” vinh thân phì
da, miệng lưỡi gang thép, chỉ tay năm ngón...để
cho đoàn đoàn lớp lớp ông chủ phải khom
lưng chầu chực và cật lực hầu hạ.
Chúa Thánh Thần đã được ban cho
nhân loại từ Trái Tim Cực Thánh của Chúa Kitô chịu
đâm thâu trên thập giá (x. Ga 19,31-37).
Chúa Thánh Thần đã được ban cho Hội Thánh cách
đặc biệt ngày Lễ Ngũ Tuần. Mong sao khi “lửa
cháy” và “gió lên” thì phát sinh nhiều hiệu quả tốt
đẹp, nhờ chúng ta biết sẵn sàng đón nhận,
nếu không thì hậu quả sẽ là “tro và bụi” thật
nguy hiểm và khó lường.
|